Việc Trung Quốc mang giàn
khoan dầu đến cắm ở vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, bất chấp luật pháp
quốc tế, gây nên một làn sóng căm phẫn khắp nơi. Có cảm giác như Việt Nam bị
Trung Quốc ép chơi bóng đá theo luật rừng, thời gian một hiệp không rõ, số hiệp
chơi bất tận, trọng tài cũng không có nốt.
Đội Việt có vẻ yếm thế, chơi
trên sân nhà, đá người nhà què cẳng, nhưng lại im lặng trước sự hung hăng của
đối phương, fairplay một cách đáng ngờ, khiến fan nhà tức giận nghi có cá độ.
Đội hình Trung Quốc
Trong thế chiến 2, các tù
binh Liên Xô trong trại tập trung của Đức quốc xã đá với đội bóng của quân đội
Đức. Là những cầu thủ của đội Dinamo Kiev, họ đã đá hết mình, bất chấp các
chiêu bẩn, tính mạng bị đe dọa, họ đã thắng 4-3 và tất cả đều bị thủ tiêu.
Lần này, Trung Quốc đang
cưỡng bức đội Việt Nam chơi theo luật rừng của phương Bắc với những chiêu bẩn
không kém thời Đức Quốc xã, nhưng che đậy bằng chữ vàng, bốn tốt, giả dối và
thâm hiểm.
Đội Trung vừa được thay máu
bằng dàn cầu thủ trẻ, trình độ chưa biết đến đâu, nhưng rất hung hăng. Huấn
luyện viên họ Tập vốn là con nhà nòi, hình như là hậu duệ rơi rớt của Thoát
Hoan, máu hung hãn của lính Thành Cát Tư Hãn (Mông cổ) trộn với tính thâm hiểm
của nhiều triều đại lãnh đạo TQ, khiến các chiến thuật của ông ta trở nên rất
khó lường. Xem cách ông ta xử các đối thủ của mình như Bạc Hy Lai…có thể so với
Mao, một chín một mười.
Tiền nhiệm của Tập là họ Hồ,
họ Đặng, người đã tiến hành loạt trận giao hữu nghị với đội Mỹ trong mấy chục
năm qua bằng đồ đạc rẻ tiền, gấu trúc, khiến đội Mỹ danh chưa liệt, nhưng thân
đã bại. Các đội châu Âu cũng rơi vào khủng hoảng triền miên. Với gốc tích và
thành tích bất hảo như vậy, đội Trung là sao quả tạ đối với đội Việt.
Tuyển
Việt - đội hình xuyên ba thế kỷ
Đội Việt vẫn lớp cũ, tư duy
cũ, huấn luyện viên kiểu chiến thuật thế kỷ 19, cầu thủ đá đội hình đầu thế kỷ
20, trong khi người cổ vũ ở cuối thế kỷ 21. Vì thế sân bóng Bách Việt chơi toàn
lệch pha.
Huấn luyện viên họ Nguyễn
vốn là điêu khắc gia chuyên ngành tượng. Tượng đài được Liên Xô tặng ông đã sửa
vài lần, biến dạng nhiều nhưng vẫn có thể nhận ra đường nét cũ. Là người có
lòng tin thế kỷ, cho rằng, sói và cừu có thể chung sống hòa bình nếu có “niềm
tin chiến lược”. Ông sùng bái các tượng đài, nếu tượng chỉ hướng bắc thì cứ
ngoảnh về “bắc” mà khấn, cấm nhìn về “hướng tây”, ai chê bai thì ông chụp mũ là
suy thoái là biến chất, tự diễn biến.
Đội hình chính có tiền đạo
Quan Thanh nổi tiếng từ năm 1972, có dáng dấp như Maradona tuy độ hot chưa
bằng. Các đặc sản nước Việt nổi tiếng, cá astrakhan, trứng cá hồi với bia tươi
Tiệp có lẽ đã làm ảnh hưởng tới phong độ, khiến anh trở nên nặng nề. Hàng tiền
vệ được cấp nhiều giầy và áo mới sản xuất tại Moscow nhưng không thể so với đội
Trung.
Hậu vệ Tấn Zung đội trưởng,
cao to đẹp trai, tóc lúc nào cũng đen nhánh bất chấp tuổi tác. Phong độ đĩnh
đạc có phần thái quá, có lúc hơi cứng nhắc. Anh vốn xuất thân là chuyên gia
chăm sóc sức khỏe, có tư tưởng cách tân.
Đội hình hậu vệ do anh quản
không được như kỳ vọng, nhiều người bị nghi ngờ có vấn đề không vì màu cờ sắc
áo. Trợ lý của huấn luyện viên, tên Ba Thanh, cố vạch lá bắt sâu nhưng chỉ tóm
được vài con muỗi, con thì lăn ra chết, con thì bay mất. Các chuyên gia lo ngại
về đội hình chính và phong độ của đội.
Còn đội hình dự bị là một ẩn
số, “Ngọa hổ tàng long” hay “Hổ giấy giun đất ” chưa biết được. Một yếu tố nữa
là đám fan cuồng tự nhận là tài ba rất muốn nhảy vào sân thay thế bất cứ lúc
nào. Người Việt đâu thiếu nhân tài, chỉ thiếu sân chơi thôi. Nhưng ai đòi vào
là trong túi bỗng có bao cao su qua sử dụng.
Fan của hai bên
Thật thiếu sót nếu không
nhắc đến các fan của hai đội. Các fan của đội Trung không nhiều, khi mà chính
bản thân họ hay những đứa con duy nhất của họ đôi khi lại phải làm quả bóng cho
đội tuyển sút tập. Hàng triệu sinh linh làm thân phận trái bóng đã tan tành
trong trận CMVH giữa đội Mao và đội Lưu Thiếu Kỳ.
Hỡi ôi ! Bây giờ lại lôi
những đứa con một yêu quí như vàng của họ ra nước ngoài làm bóng cho người ta
đá. Ở nhà là cục vàng ra ngoài đàng là cục cứt, làm sao khán giả và fan Trung
Quốc có thể đang tâm ngồi yên được. Nhưng liệu họ có thể làm được gì khi cả
guồng máy khổng lồ nghiền thịt người đang quay.
Các fan Việt tương đối đông
đảo, theo thống kê hoàn toàn không chính xác, chiếm đến 99,99 % dân số. Không
phải vì họ hâm mộ đội tuyển, có khi còn chê bai, ghét nhưng chưa bỏ nữa là
khác. Cũng không phải vì màu cờ sắc áo hay tượng đài, mà vì chính bản thân họ
và hai chữ VIỆTNAM.
Phải, các fan đều tự hào về
dòng giống con rồng cháu lạc, dù đôi khi không tin cái tích này lắm. Truyền
thống bi hùng của dân tộc dường như đã ngấm vào máu họ. Nhiều người “học sử
liệt truyện” toàn 4+ với 5-, dân Bình Định có người còn khẳng định rằng Quang
Trung đại phá quân Tống trên sông Bạch Đằng. Nhưng động đến danh dự dân tộc
xem, nu pagadi, ăn đá tơi bời liền.
Dù sao ở phương trời nào hai
chữ VIỆT NAM vẫn quá đỗi máu lửa và thân thương. Ngọn lửa ấy trong tim sẽ quyết
định thành bại của trận đấu bất công và không cân sức này.
Hiệp đấu hôm nay mang tên
Giàn khoan, không phải là hiệp đầu tiên và cũng chẳng phải hiệp cuối. Trên sân
các tuyển thủ Việt lả lướt, “lăng ba vi bộ” tránh các cú húc đầu, phun nước bọt
của đối phương. Miệng phản đối ầm ầm, đến mức quên cả bóng lăn đi đâu và họ ra
sân để làm gì. Truyền thống nghiền chưởng Kim Dung, đua xe trái phép, đánh võng
lạng lách trên đường nhựa đã giúp họ rất nhiều.
Chỉ tiếc là không có mặt
danh thủ Cường Đô La đang ở nhà làm ông bố gương mẫu. Tiền đạo Quan Thanh,
người được kỳ vọng nhiều lại bị chỉ đạo lui về hậu vệ, tỏ ra quá nhu mì cho vai
trò không thích hợp. Trong khi anh có thể xông lên đè bẹp tay hậu vệ thòng của
đối phương. Tay này đang tuổi lớn tên Gạc Ma, nhưng hiệp sau có thể sẽ trở thành
nỗi ám ảnh kinh hoàng cho đội Việt.
Một số fan quá khích cho
rằng cái quần tiền đạo đang mặc không phải là quần. Thật quá đáng ! Không thể
trách anh được. Một vị anh hùng, dù là trong quá khứ, là một con hổ thực sự chứ
không phải con mèo. Chả nhẽ sau vài vại bia tươi, con hổ lại có thể biến thành
con mèo.
Nếu có trách thì trách tay
huấn luyện viên, chuyên gia về tượng đài, người đang theo đuổi một chiến thuật
mà nhiều người cho rằng mơ hồ, cứng nhắc và viển vông. Họ có lý của họ, không
thể khuyên một con hổ đừng ăn thịt, chuyển sang ăn rau muống được. Hợp tác với
nó có nghĩa là đã sẵn sàng làm miếng mồi cho nó rồi. Hay nghe lời con sói cho
nó gửi thêm cái chân nữa rồi nó sẽ rút hết các chân ra một thể.
Những gì xảy ra trên
sân
Sau mở màn 15 phút đầu bị
Trung Quốc làm choáng váng khung thành đội Việt, hậu vệ Tấn Zung bổng gượng
dậy, tỏ ra xông xáo, mạnh mồm trong các màn khẩu chiến trên sân. Dẫu vậy, trong
quá khứ lại để lọt lưới khá nhiều bàn, khán giả thường ví von là Bô xít Tây
Nguyên, cho thuê rừng biên giới, Vũng Áng, nhập siêu … gì gì đó.
Chiến thuật bẫy việt vị đối
phương trong các hiệp đấu gần đây mang tên hợp tác đầu tư, tỏ ra quá nguy hiểm.
Đội Việt đã bị thủng lưới mấy bàn vì chiến thuật này và có nguy cơ vào lưới
nhặt bóng dài dài. Năm 79 đội Việt uất ức vùng lên đẩy lùi đối phương, sút tung
lưới, gây ra cái chết tức tưởi cho đội Trung trên chấm phạt đền. Nhưng sau lại
nghe những lời ma mị 4 tốt 16 chữ vàng khiến họ sao nhãng luyện tập, ăn nhiều
táo nho mận tẩm thuốc chống sâu bọ nên mới có ngày hôm nay khốn khổ.
Chỉ vài năm nữa thôi, đàn
ông Việt khi chạy ra sân chơi bóng đều bị rơi bi hết do sực nhiều giá sống có
chất làm rụng rễ và tẩy trắng. Tỷ lệ vô sinh đang tăng lên, 100 năm nữa biết có
còn ai nói tiếng Việt nữa không, ngoài mấy ông bà Việt kiều nói ngọng, điển
hình là lão Cua.
Trở lại trận bóng cưỡng bức.
Đội Việt đang bị dồn về quanh khu vực 16m50. Gồng mình lên chịu đựng những cú
sút kèm chai lọ, bu-lông, búa của đối phương. Dường như họ quên mất chiến thuật
phòng thủ chủ động, ăn miếng trả miếng, một dặm không đi một m2 không rời, nắm
thắt lưng quần mà kéo, chủ động tiến công thay vì co cụm phòng thủ bị động của
huấn luyện viên lừng danh Võ Nguyên Giáp, người từng khiến cho đội Pháp đội Mỹ
bị trắng bụng lấm lưng.
Phía Trung tuy mạnh hơn
nhưng chơi rắn, thô bạo và không từ các trò bẩn nào. Từ pha húc đầu vào bụng
đến chìm thuyền của Zidane, đến kiểu phun nước miếng thành vòi rồng của
Materazzi. Cùi chỏ vào mạng sườn kiểu Pôn pốt đến bóp chim rơi máy bay kiểu
Lào. Bỏ bóng đá ống đồng kiểu thương lái, dơ ngón tay thối về phía các khán giả
Mỹ Nhật.
Đã thế lại còn mua chuộc cầu
thủ danh dự Putin trong đội hình Việt, khiến nhân vật này trở nên ngơ ngẩn khó
lường. Liệu anh có bán độ không, chẳng thể đoán được. Putin nay không còn là
Natasa yêu kiều mỹ miều nữa, anh có mặt chỉ cốt để bán đồ chơi cho cả hai bên
thôi. Anh bán cho bên này thanh gươm thì lại bán cho bên kia cái mộc. Anh tặng
cho các bạn chí cốt các tượng đài vĩ đại, thứ mà anh đã dứt bỏ không thương
tiếc. Ôi Putin ! “lái gấu” lớn nhất mọi thời đại.
Xen giữa các pha đấu là các
màn ve vãn, ôm hôn, bắt tay, thắm thiết, lừa đảo và trộm cắp. 4 tốt 16 chữ vàng
nhả ngọc phun châu, khiến nhiều khán giả muốn ọe ra khán đài. Nhưng trong đội
Việt lại có người cảm động đến rưng rưng, rơi vào trạng thái mơ màng như bị
mộng du. Liền sau các pha bẩn là các màn võ mồm tả tả, chối tai, cãi lấy được
của các cầu thủ đội Trung. ” Uốn lưỡi cú vọ mà sỉ nhục đội Việt, đem thân dê
chó mà bắt nạt khán giả”.
Thật đáng kinh ngạc cho sức
chịu đựng của đội Việt. Các fan Việt hoàn toàn không hài lòng, họ chỉ
muốn ào xuống bẻ giò đội chơi bẩn kia, không khéo bẻ cả giò đội nhà. Huấn luyện
viên họ Nguyễn chỉ đạo đội nhà nhẫn nhịn, tránh va chạm, tuyên truyền tinh thần
fairplay, và từ từ tiến vào thế kỷ 22 đợi tin thắng của đội nhà.
Nhưng than ôi, giống đười
ươi đâu hiểu tiếng người. Chúng ta chỉ nên fairplay với kẻ đáng fairplay thôi.
“Đội bạn” đang lấn sân từng dặm một, từng hòn đảo một, từng dự án một, từng âm
mưu một. Tích tiểu thành đại, một ngày kia thành thác đổ triều dâng, trong khi
mình thì “đã sai lại càng sai thêm”, lúc ấy có hối thì cũng đã muộn rồi.
Đội Việt thật đáng thương.
Nếu họ sai lầm, không những thua mà còn bị đá văng ra khỏi sân, không còn nơi
dung thân, không còn ngày rộng tháng dài để hưởng lạc thú ở đời, tiền bạc đất
đai kiếm được để cho ai hưởng. Ngay khán giả nếu sôi máu lên cũng có thể cho họ
ra rìa, dù rất đau lòng cảnh nồi da xáo thịt.
Các khán giả ngoại tỏ ra rất
bất bình nhưng xem miễn phí thì chỉ thế thôi, hơn nữa dây vào Chí Phèo cỡ Trung
Quốc họ cũng ngại. Có mấy tay Mỹ Nhật Phi to mồm mắng chửi đội Trung chơi rắn,
nhưng bảo nhẩy vào can thiệp thì chưa chắc. Có điều họ không thể ngồi yên để
đội Trung sút bóng hay giơ mông vỗ vào mặt họ được. Nếu có trọng tài, trận đấu
sẽ cân bằng hơn. Đội Trung đang ngồi xổm lên luật lệ quốc tế, nên trọng tài nếu
có cũng sẽ rất khó làm việc.
Vĩ thanh
Việt Nam nhẫn nhịn nhưng có
đáng không ? Thủ tướng Anh sir Winston Churchill từng nói ” Quốc gia nào chấp
nhận sự nhục nhã để tránh chiến tranh thì sẽ nhận được cả chiến tranh lẫn sự
nhục nhã”. Bằng chứng chính là Tiệp Khắc, quân đội hùng mạnh nhưng nhu nhược,
cuối cùng đã rơi vào tay Đức quốc xã, khi chưa kịp bắn một viên đạn. Cả Châu Âu
cũng vậy, họ đã câm lặng nhìn con sói Đức nuốt con cừu Tiệp mà không động một
ngón tay, để rồi chính họ trở thành con mồi tiếp theo. Đây có lẽ là bài học cho
cả Việt Nam và khối ASEAN.
Việt Nam làm sao để yên
thân? Có nên gia nhập thế giới “FIFA dân chủ” dù thỉnh thoảng cũng ăn chặn của
người đăng cai? Dẫu vậy, đó là thế giới ít ra là có luật lệ hơn, văn minh hơn.
Ở đấy không có chuyện ép cả một quốc gia chơi theo luật rừng như Trung Quốc.
Muốn vậy Việt Nam phải “chơi đẹp và tỏ ra xứng đáng”. Đội Trung nếu tiếp tục
chơi phá luật sẽ bị trừng phạt. Không một đội bóng nào dù bản lĩnh đến đâu, lại
đứng ngoài FIFA, trừ phi họ thích chơi thứ bóng đá quái gở như Trung Quốc hay
Bắc Triều Tiên, mang xe tăng nghiền nát cổ động viên nếu trái lời.
Việt Nam có thể áp dụng các
chiến thuật bóng đá tổng lực kiểu Ba Lan, hay Israel, Nhật Bản, Hàn quốc, Hoa
Kỳ, mà không cần đắn đo nhiều, bởi họ đã thành công với mô hình ấy mà không cần
các tượng đài. Để những người dân lương thiện có thể sống yên ổn và đá bóng
trong hòa bình, không phải trở thành một thứ bóng trong chân sút của các chính
trị gia điên rồ, nhất là từ Bắc Kinh.
Chúc quí vị mùa World Cup
vui vẻ ! Hãy tạm quên đi những khó khăn ưu phiền, ngày mai nếu tổ quốc gọi, lên
đường ra trận cũng chưa muộn, nhớ mang theo trong ba lô một quả bóng đầy biện chứng.
Vĩnh
An. Bình loạn viên bóng đá trên sân khấu chính
trị biển Đông.
Theo Hieuminh.org
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét