"Đồng 5 xu, tới giờ, mình vẫn không nghĩ nó là tiền, nó là bông hoa, là Phong, gầy gò và chững chạc như người lớn, là nỗi ám ảnh về cái chết của người bạn còn quá nhỏ, là trí tưởng tượng hoảng sợ trẻ thơ với hình ảnh xác trôi trên biển, là giọt nước mắt còn đọng từ thưở ấu thơ..."
Tất niên năm đó, cả lớp mẫu giáo được dắt đi Sở Thú, ngoài thú lạ, lần đầu tiên mình nhìn thấy nhiều đồ ăn vặt được treo lủng lẳng, bắt mắt ở những quầy nhỏ dọc lối đi.
Tất niên năm đó, cả lớp mẫu giáo được dắt đi Sở Thú, ngoài thú lạ, lần đầu tiên mình nhìn thấy nhiều đồ ăn vặt được treo lủng lẳng, bắt mắt ở những quầy nhỏ dọc lối đi.
Sau
bữa trưa, tất cả các bạn đều có tiền để mua bánh kẹo, kem, xá xị…, riêng mình
không có xu nào, do mẹ không nghĩ có lúc mình cần mua những món này hay mẹ nghĩ
trẻ con 4 tuổi không biết xài tiền chẳng rõ. Mình đứng nhìn thèm chết luôn
nhưng không dám nói.
Vậy
mà Phong– lớp trưởng– con trai cô giáo đã nhìn thấy bèn chia cho mình nửa cái
bánh mì, mình ăn ngon lành. Hết bánh, Phong bảo xòe tay ra, đồng 5 xu(*) này đã
nằm giữa lòng bàn tay, đó là lần đầu tiên mình được nhìn thấy, được chạm vào…
đồng tiền. Nhưng lúc đó mình không nghĩ đây là tiền, mà nghĩ là một bông hoa
đẹp, mình thích thú ngắm nghía rồi vuốt nhẹ lên hình bông lúa được chạm nổi, mê
mẩn những đường gân li ti chạm trên đó, nên cứ ngắm vuốt mãi.
Phong
quay về với cây cà-rem đá màu đỏ đang ăn dở, ngạc nhiên khi thấy mình vẫn xoa
đồng 5 xu trong tay, liền giải thích đây là tiền để mua đồ ăn. Tuy hiểu rồi
nhưng mình vẫn chần chừ, hình như mình nói nó đẹp quá nên muốn giữ lại hay sao
ấy, không nhớ rõ, chỉ nhớ sau đó Phong móc trong túi ra một “bông hoa” khác,
bảo là đồng cuối cùng, biểu mình đi mua cà rem, còn đồng kia thích thì cất đi.
Mình
quen nhận sự chăm sóc của Phong nên chẳng ái ngại gì, do đi học sớm, nhỏ hơn các
bạn tới 2 tuổi, cô giáo là bạn của Mẹ, nên cử Phong “chăm sóc em", và
Phong rất ga-lăng, thường tự xưng "tác phong của sĩ quan phải như vậy chứ
!"
Mình
nhớ là đã đổi “bông hoa" đẹp lấy cà rem đá, màu đỏ vì giống món Phong đang
ăn, đó cũng là lần đầu tiên được ăn món “đường phố" với vị ngọt và ngon
như thế.
Mình
đã xem đồng 5 xu này là một món đồ chơi xinh đẹp, ưa thích và thường giữ bên
mình cùng vài món đồ chơi khác, cũng vì muốn mang theo đồng xu này mà mình chấp
nhận “đeo…bóp đầm”- là một trong 3 thứ mình ghét nhất: Áo dài, hài cườm, bóp
đầm - khi đi chơi với gia đình.
Sau
năm đó, nhiều biến cố xảy ra, mọi thứ đảo lộn, cả Phong và mình thành những đứa
trẻ "vắng trụ cột" do cha đi học tập cải tạo. Thiếu ăn, đói vàng cả
mắt, quà vặt trở thành thứ xa xỉ, vậy mà một vài tuần, giờ ra chơi, Phong chạy
từ đầu sân bên kia sang lớp mình, bảo xòe tay, đặt vào một viên kẹo hay một cái
bánh chữ. Do cô giáo mở quầy bán bánh kẹo, nước đá, kem trước nhà nên Phong trở
nên “giàu" hơn các bạn. Lâu lâu đi học về ngang nhà, Phong “chặn
đường" nhướng mắt, thế là hai đứa nấp sau tủ kem, ăn chung một cây cà-rem
đá, hình như lần nào mình cũng ăn nhiều hơn, vì Phong luôn nhường.
Một
buổi sáng trời lạnh, đi học, ngang nhà Phong, rất nhiều người vây trước nhà, có
cả công an, mình lo lắm vì cả tuần nay nhà Phong đóng kín cửa, mình tới gần thì
bị đuổi đi. Nhìn thấy con mèo của Phong chạy ra, mình quay lại đưa tay đón thì
bị ngăn lại, một chú nghiêm mặt bảo mình phải đi học.
Trưa
về nhà, nghe mẹ nói, ba mẹ con cô Bình đi vượt biên, người ta tịch thu nhà rồi!
Gần
một tuần sau, sáng sớm đi học, mình nhìn thấy con mèo của Phong nằm chết cứng
đơ trước cửa nhà. Mình òa khóc nức nở, dường như lúc đó mới có cảm giác mất
mát …
Nhà
cô giáo được làm trường mẫu giáo của phường, chắc do trong nhà có sẳn rất nhiều
học cụ, đồ chơi cho học sinh mẫu giáo. Mình tình nguyện đưa em gái đi học mỗi
ngày chỉ để được bước vào nhà cô, nhìn ngó một lúc cũng không hiểu để làm gì.
Có lẽ mình nhớ Phong.
Không
nhớ bao lâu sau đó, một buổi chiều mẹ đi đâu về, thấy mẹ lạ lắm, trong bữa ăn,
mẹ gắp cho mình miếng cá, thứ mà thường ngày chỉ nhường cho em nhỏ.
Buổi
tối, mẹ thận trọng báo cho mình rằng cô Bình gửi thư về, cô và hai con gái lớn
đã qua được tới Mỹ, nhưng Phong thì không còn nữa...
Phong
bị bệnh và chết trên tàu, xác buộc phải thả xuống biển…
Mình
không còn nhớ thái độ lúc nhận tin này như thế nào, chỉ nhớ mang máng những
ngày sau đó mình lục tủ đồ chơi và tìm được đồng 5 xu trong góc kẹt.
Trong
những cơn ác mộng sau này, mình thường thấy Phong trôi và chìm dần trên biển,
hoặc thấy Phong đặt “bông hoa“ 5 xu này vào lòng bàn tay mình...
Mình
nhớ như in ngày đầu tiên bước vào cổng trường mẫu giáo, Phong chạy ra đứng nhìn
mình và lập tức bị mình giật phắt cái chong chóng nhựa đang cầm trên tay… Phong
trở thành người bạn đầu tiên, vì trước đó trong nhà mình toàn người lớn, ông bà
chú bác cậu dì....
Đồng
5 xu, tới giờ, mình vẫn không nghĩ nó là tiền, nó là bông hoa, là Phong, gầy gò
và chững chạc như người lớn, là nỗi ám ảnh về cái chết của người bạn còn quá
nhỏ, là trí tưởng tượng hoảng sợ trẻ thơ với hình ảnh xác trôi trên biển, là
giọt nước mắt còn đọng từ thưở ấu thơ...
15:34
120804
nguyenmykhanh facebooker
(*)
Đồng 5 xu: Đồng xu 5 đồng
(mình
viết theo cảm xúc trí nhớ, hok hiểu sao trong đầu mình từ bé tới lớn cứ nghĩ nó
là đồng 5 xu, có thể vì là đồng xu, có thể vì lúc đó chưa hiểu giá trị tiền, có
thể vì nhớ theo kiếu mỗi lần đổi tiền là giá trị hạ xuống 10 lần, chịu, không
giải thích được, biết là sai nhưng vẫn muốn giữ cái sai trong miền ký ức...)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét