Mạ mình hồi trẻ được sung vào tổ khóc mướn của thị trấn Ba Đồn. Những
gia đình nào ít con cháu, khi ông bà tạ thế, để cho đám tang thêm phần "đau thương", người ta mời những người có tiếng khóc to, khỏe,dài, dai,
dẽo, mời tới khóc. Mạ mình thì khỏi nói, gì chứ khoản khóc, bà mần tưng bừng,
nhờ bà khóc mồi, mà con cháu khóc theo.Mạ mình vừa khóc vừa kể lễ công đức
người đã khuất, rồi kể lễ nỗi đau của người còn sống, vừa khóc vừa đập tay đập
chân, bứt tóc, lau mặt, vừa gào, vứa nấc, vừa rú, khiến cho những ai có quả
tim thép cũng phải rơi lệ.
Mình hay đi theo mạ ở những đám khóc thuê để được ăn xôi thịt.
Có bữa, mạ đang khóc rung chuyển bên quan tài, đột ngột mạ dừng phát, nói: Vinh ơi, tới đây mạ cho xôi. Mình chạy tới, cầm nắm xôi xong, chưa kịp hỏi câu gì mạ đã òa lên khóc, lại đập tay đập chân, khóc mà mắt ráo hoảnh, khóc mà mặt tươi hơn hớn...
Nhưng có một lần ba mình tới chỗ mạ khóc thuê, kéo tay mạ ra sân:
-Sao tới khóc nhà này?
-Họ thuê mà
-Thuê cũng không khóc. Cái thằng hàng xóm này giàu có, vườn tược to rộng vậy nhưng suốt ngày chơi đểu, đâm bị thóc, chọc bị gạo, lấn đất, lấn vườn, lấn ao, lấn ngõ gây bao nhiêu sóng gió cho nhà mình, cho hàng xóm ... Nó chết kệ xác nó, khóc làm cái gì!?
Mạ mình cãi:
-Anh cứ nói thế, phải giữ hòa hiếu chứ. Nó chiếm đất mình thì mình đã chửi nó rồi, nay nó chết thì phải khóc giúp nó một tiếng chứ, phải giữ hòa hiếu chứ, "đánh chuột cũng phải cố giữ lấy bình chứ?".
Ba mình trợn mắt:
-Ta địch phải rõ ràng, bà thì cứ lẫn lộn bạn thù, tù mù chiến lược. Về!
-Thế không đợi khóc xong lấy tiền công à?
-Cứ dây vào tiền của nó là quên hết, nó đểu cũng quên,nó ác cũng quên, nó khốn nạn cũng quên, tới lúc nó dắt, nó kéo, nó dúi, nó xúi, nó lừa, rồi nó cướp cả nhà, cả vườn, khi đó thì không ai thuê khóc cũng phải khóc, hiểu chưa?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét