"Đúng giờ này ngày
này năm ngoái (8:47 ngày 06/12/2014) tui
bị bắt. Ngồi trên xe từ nhà về trại tạm giam, để tự động viên mình tôi cố nghĩ
xem có cái may nào trong cái rủi này không, và tôi nghĩ được 3 điều:
1. Tôi sẽ bỏ được thuốc lá, quyết tâm 30 năm nay của tôi chưa bao giờ đạt được.
2. Con cái tôi sẽ tỉnh ra nhiều điều, chúng sẽ tự tìm kiếm việc làm và làm việc tốt để nuôi sống bản thân và lập nghiệp.
3. Đây là dịp để tôi biết những ai là bạn suốt đời, những ai thì phải cancel ngay lập tức để khỏi mất thời gian vô ích.
1. Tôi sẽ bỏ được thuốc lá, quyết tâm 30 năm nay của tôi chưa bao giờ đạt được.
2. Con cái tôi sẽ tỉnh ra nhiều điều, chúng sẽ tự tìm kiếm việc làm và làm việc tốt để nuôi sống bản thân và lập nghiệp.
3. Đây là dịp để tôi biết những ai là bạn suốt đời, những ai thì phải cancel ngay lập tức để khỏi mất thời gian vô ích.
Quả nhiên cả ba
điều trên đều đã và đang thực hiện được. Đúng là ơn đảng ơn chính phủ, he he." Nguyễn Quang Lập
“Bọ Lập từ trước đến nay không theo ai không chống ai, và sẽ
không theo ai không chống ai, vì đó không phải việc của nhà văn. Trước sau bọ Lập
xin làm một người lái đò nhỏ chở con thuyền SỰ THẬT đến với dân, chỉ vậy thôi,
không có gì khác.” - Nhà văn Nguyễn Quang Lập
Sáng nay đọc tin nhà văn, nhà viết kịch, blogger Nguyễn Quang
Lập vừa mới bị bắt giam để "điều tra làm rõ hành vi phạm pháp luật".
Phản ứng đầu tiên của tôi là tức giận, tức giận vì sự hèn nhát và kém văn minh
của chính quyền Việt Nam. Nhưng nghĩ kỹ hơn thì trong cái giận lại có cái mừng,
cái hy vọng là Bọ Lập sẽ góp phần thay đổi lương tâm xã hội như ông đã từng phá
vỡ những thành kiến của tôi.
Cách đây hơn một năm tôi tình cờ vào blog Quê Choa. Lúc đó
tôi chưa biết ông là một nhà văn rất nổi tiếng ở Việt Nam. Tôi say sưa đọc các
truyện ngắn, ký sự của ông. Văn ông hay quá, tạo ra những hình ảnh rất sống động,
rất thật, họa được những nét tài hoa cao quý trong tâm hồn của nhiều văn nghệ
sĩ có đời sống rất thiếu thốn về vật chất và bị khống chế trong tư tưởng. Có lẽ
không có người Việt nào đọc những câu chuyện của ông về vợ chồng nhà văn Phùng
Quán - Bội Trâm mà không xúc động. Nhà văn Nguyễn Quang Lập làm thức dậy trong
tôi, một người vượt biên khi chưa trưởng thành và ngày nay đã quen thuộc với tiếng
bản xứ hơn tiếng mẹ đẻ, những cảm tình với quê cha đất tổ, với những con người
đang sống trên mảnh đất ấy.
Gần đây blog Quê Choa của ông còn là nơi tôi thường vào để
xem những người có ưu tư và trình độ nghĩ gì, viết gì về đất nước. Bất kể chính
kiến, không thể không công nhận họ và ông chủ blog đều là những người trí thức
nghiêm túc, không hề khiếm nhã hay viết gì, nói gì gian trá hoặc thiếu tư cách.
Dù có đồng ý với họ hay không, khó ai có thể nghi ngờ lòng ước muốn góp phần,
góp tiếng nói làm xã hội, chính quyền tốt đẹp hơn. Thế mà ngày hôm nay ông chủ
trang blog, nhà văn Nguyễn Quang Lập, lại bị bắt giam. Không giận sao được. Vừa
giận, vừa khinh.
Nhà văn Nguyễn Quang Lập bị liệt nửa người. Một cá nhân ông,
bất kể thế nào, cũng không có thể gây phương hại gì cho ai. Còn nếu nói rằng bọ
Lập toa rập, khích động người khác để quấy rối thì sao không trổ tài tóm luôn cả
nhóm với đầy đủ chứng cớ cho dân phục. Chính quyền đã hành sự một cách rất đáng
khinh.
Bắt giam một người như bọ Lập để "điều tra" ư? Hừ,
nếu chính quyền muốn có uy tín thì hãy noi gương de Gaulle. Tháng Năm 1968, nhiều
công nhân và sinh viên ở Paris xuống đường biểu tình, đình công phản đối chính
quyền Pháp, đánh nhau với cảnh sát. Jean-Paul Sartre là tiếng nói hàng đầu của
phe chống chính quyền. Có người sợ Pháp sẽ đổ máu vì nội chiến hay cách mạng. Cảnh
sát xin lịnh bắt Sartre. Tổng thống Charles de Gaulle không chịu, "Ta
không tống giam Voltaire!" Cả thế giới và hậu thế đều khâm phục.
Không, tôi không hy vọng lãnh đạo Việt Nam có tâm hồn như de
Gaulle. Không, tôi không tin chế độ toàn trị tôn trọng quyền tự do ngôn luận.
Không, tôi không mong mỏi độc tài có lòng nhân đạo. Nhưng tôi vẫn cứ tưởng lãnh
đạo Việt Nam có khí phách, dù gian nhưng vẫn hùng. Không ngờ họ lại hành sự có
vẻ hèn nhát như thế.
Họ muốn bắt bọ Lập để dằn mặt ư? Muốn hành hạ ông cho hả dạ
ư? Dễ thôi. Quyền hành ở trong tay họ mà. Nhưng "họ" là ai thế? Nhân
vật nào đã ký lệnh bắt ông? Đối với một người nổi tiếng trong xã hội, có nhiều
uy tín, và được quý mến như thế, muốn bắt ông cũng cần phải có đại diện chính
quyền đứng ra họp báo, tuyên bố sắc lệnh, phải có người ký, người chịu trách
nhiệm truy tố công khai, phải dám đối mặt đương đầu với dư luận. Nếu như thế
thì dù có độc tài, nghiệt ngã, cũng còn có bản sắc anh hùng (hay đúng hơn là
gian hùng). Chính quyền hẳn cũng biết rằng làm thế chảng phải vì nhân quyền hay
dân chủ gì cả mà chỉ là cách chứng tỏ bản lãnh trong thời đại văn minh. Stalin,
Mao, họ Kim, họ Tập khi ra tay tàn độc đều không cần phải mập mờ, ẩn núp theo bầy
đàn, hèn kém như thế. Họ đã biết mặc còm lê, cà vạt, váy ngắn, váy dài trên
chính trường quốc tế thì há lại không biết làm thế có khác gì hơn là khạc nhổ
trong phòng họp đâu. Chỉ có điều là họ không thể, không dám ngang nhiên bước
ra, dõng dạc lên án nhà văn Nguyễn Quang Lập vì ông chỉ có công chứ chẳng có tội
gì. Không có gì đáng khinh hơn sự hèn nhát của bạo quyền, hèn nhát và giả dối.
Chắc chắn tôi không phải là người duy nhất có những cảm nghĩ
này. Biết đâu trong hàng ngũ lãnh đạo, trong chính quyền cũng có người không chấp
nhận như thế. Biết đâu tiếng nói của nhiều người sẽ làm lương tâm xã hội xoay
chuyển. Biết đâu lịch sử sẽ ghi lại đây là bước ngoặc lớn trên con đường đi đến
tự do ngôn luận. Biết đâu Bị Bắt Giam sẽ là một tác phẩm vĩ đại của bọ Lập. Hy
vọng nó sẽ không phải là một tiểu thuyết mà là một truyện ngắn, rất ngắn. Càng
ngắn càng tốt.
07/12/2014 Facebooker Chanh
Nguyen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét