Bàn về chiếc thẻ đỏ của ông Park Hang Seo
"Hãy học tập tinh thần Park Hang Seo". Câu này không phải tôi nói mà là của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Tình thần Park Hang Seo là một đề tài cho các bạn nghiên cứu sinh làm luận án tiến sĩ ở Học viện Hồ Chí Minh và Viện khoa học Xã hội, chả biết đã có ai làm chưa? Họ có thì giờ nghiên cứu phân tích toàn diện, tôi chỉ muốn bàn về chiếc thẻ đỏ của ông Park tối qua.
Tôi mê ông Park ngay từ Thường Châu, đã có nhiều bài viết về ông. Những tưởng tôi đã rất hiểu ông huấn luyện viên tài năng và đức độ này, nói theo cách trước đây chúng ta thường được nghe là vừa Hồng vừa Chuyên. Vậy mà tối qua tôi cũng ngỡ ngàng khi phút 77 ông nhảy cồ cồ, hung hăng đòi ăn thua đủ với vị trọng tài chính để rồi phải nhận thẻ đỏ.
Khi đã dẫn đối phương 3-0, chiến thắng, có thể nói, là đã nằm trong túi, liệu có cần thiếu kiềm chế đến mức đó không?
Ông Park là người khôn ngoan. Theo dõi những lần ông trả lời báo chí, ta thấy ông kín kẽ, không làm mất lòng ai. Ông luôn dành cho đối phương sự tôn trọng... trên mức cần thiết. Trước trận bán kết với Campuchia, ông khen đội bạn hết lời dù thừa biết đội Campuchia chưa đủ tuổi để thắng đội Việt Nam.
Ra trận ông quyết liệt như vị tư lệnh, trong tập luyện ông nghiêm khắc tỉ mỉ như ông giáo già, đời thường ông xuề xoà thân mật với cầu thủ như cha với con. Ông từng ôm ấp Quang Hải, mát xa cho Xuân Trường.
Người như thế luôn biết giá trị từng lời nói cử chỉ của mình. Vậy vì sao ông nổi khùng khi trợ lý HLV đội Thái làm động tác chế diễu chiều cao của ông hoặc tầm cao của đội Việt Nam và hôm qua là khi Hoàng Bò bị đá xấu mà trọng tài không bắt lỗi đối phương?
Nhìn ông hùng hổ, rất chi là hùng hổ, làm chúng ta phải đi tìm nguyên nhân của cái hùng hổ bất ngờ đó.
Câu giờ ư? Cầu thủ đội tuyển dư sức biết cách câu giờ. Đâu cứ là giả vờ đau, lăn lộn trên sân mới là câu giờ? Họ chuyển đi chuyền lại, họ buộc đối phương phạm lỗi, thế là thời gian trôi đi.
Giảm áp lực cho cầu thủ chăng? Cũng không phải. Thế trận hôm qua, đội chúng ta không hề bị áp lực, từ khi chưa mở tỉ số, đội Indonesia tấn công liên tục các cháu còn không bị áp lực nữa là khi đã dẫn 3-0?
Tìm đi tìm lại một số lý do nữa, tôi thấy lý do duy nhất, một lý do bất ngờ song rất có lý. Đó là ông Park là người rất yêu và xót học trò.
Học trò đối với ông không chỉ đơn thuần là những người lính ra trận mang về chiến tích cho ông. Họ là những đứa con của bố mẹ họ, những người đã giao con mình cho ông, và ông thay mặt tất cả các ông bố bà mẹ dạy dỗ và yêu thương chúng.
Người cha yêu hết các con mình, nhưng thương thì thương có thiên vị một chút đứa nào chịu thương chịu khó nhất. Và thương đứa nào giống mình nhất.
Trọng Hoàng rất giống thầy Park. Từ vóc người, từ cái đầu sớm hói đến vị trí trên sân (cùng là hậu vệ). Cái giống nhau nhất là lối chơi rất chi là Nghệ An: giàu năng lượng, xả thân vì đồng đội, kỹ thuật cơ bản tốt, lên công về thủ không biết mệt mỏi.
Ông Park, vì thế, thương Hoàng "Bò" lắm lắm. Đó là tôi nghĩ thế.
Trong trận Bán kết với đội tuyển U22 Campuchia, ông Park Hang-seo đã lao từ băng ghế chỉ đạo ra tận đường pitch sau khi chứng kiến Trọng Hoàng bị một cầu thủ đối phương vào bóng ác ý. Với phản ứng ấy, ông Park đã phải nhận thẻ vàng.
Hôm qua thấy Hoàng "Bò" dính đòn của đối phương, ông không giữ được bình tĩnh nữa. Ông như con gà mẹ xù lông bảo vệ gà con. Ông đau như chính mình bị đau. Ông nổi nóng thay cho Trọng Hoàng. Vì Trọng Hoàng nổi nóng mà bị thẻ đỏ sẽ bất lợi cho đội. Ông có bị thẻ đỏ cũng chả sao, trận đấu đã giải quyết xong từ khi Văn Hậu ghi bàn thứ 3.
Chính vì thực lòng thương yêu học trò mà ông được học trò đền đáp bằng lòng yêu kính, bằng việc răm rắp nghe và làm theo các chỉ đạo chiến thuật của ông.
Chiếc thẻ đỏ “vớ vẩn” hôm qua cho thấy cách sống rất thật của ông Park. Không màu mè xây dựng hình ảnh bản thân. Cáu cũng phải cáu rất thật thì người khác mới thấy khi ông ôm hôn Quang Hải là cái ôm xuất phát tự đáy lòng?
Tôi không ca ngợi thẻ đỏ của ông Park.
Nhưng tôi mong những quan chức Việt Nam đừng tròn trịa quá mà đôi khi cũng phải biết nhảy cồ cồ, hùng hổ trước cái sai, chiến hết mình vì dân vì nước như ông Park.
Đó cũng là một nét trong tinh thần Park Hang Seo.
3 nhận xét:
Hay và rất có lý!
Cám ơn Phan Chi, Nhận xét rất chuẩn về người cầm quân đáng kính Park Hang Heo. tôi xin chia sẻ bai viết này
GƯƠNG SÁNG: MỘT NGƯỜI THẦY - NGƯỜI CHA TUYỆT VỜI ❤️
"Khi đội tuyển U22 chuẩn bị cho SEA Games 2019, tôi không nghĩ mình có thể được HLV Park Hang Seo chọn. Nhưng trước trận lượt về với Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình, thầy Park gọi tôi lên phòng và nói: "Cậu phải đi cùng tôi ở SEA Games 2019. Tôi cần cậu và Hùng Dũng gánh vác cùng các em cho chiến dịch săn HCV ở Philippines".
Nghe thầy Park nói, dù hết sức bất ngờ nhưng tôi lập tức nhận lời. Tôi đã lớn tuổi, nhưng thầy Park vẫn đặt niềm tin, vậy thì không có lý do gì để từ chối, nhất là khi tôi vẫn mong có cơ hội tìm kiếm huy chương vàng SEA Games mà 10 năm trước tôi từng thất bại.
Với chúng tôi, thầy là người rất gần gũi với cầu thủ. Thầy Park nói chuyện với chúng tôi suốt ngày. Thường sau 22h, toàn đội sẽ sang phòng bác sĩ uống sinh tố, rồi thầy sang phòng để nói chuyện với mọi người.
Thầy Park còn quan tâm cả đến gia đình của từng cầu thủ. Ông thường tặng quà cho chúng tôi, lúc thì sâm, lúc là đôi đũa kiểu Hàn... Biết vợ tôi chuẩn bị sinh, ông bắt tôi dẫn đi mua mỹ phẩm mà vợ tôi thích và quần áo trẻ em. Thầy Park nói: "Em dẫn tôi đi mua, tôi trả tiền". Những điều đó đã khiến chúng tôi như một gia đình.
Trước trận chung kết, thầy Park cũng rất hồi hộp. Gặp các cầu thủ ở thang máy khi chuẩn bị ra sân, thầy cầm lấy tay tôi rồi đặt lên ngực mình và hỏi tôi thấy gì không. Lúc đó, tôi thấy tim ông đập rất mạnh."
Chia sẻ từ người 3 phổi - Trọng Hoàng
Đăng nhận xét