Hôm nọ, nhìn thấy rặng cây phong vàng rực lá trong chiều thu Ba Lan, tôi bất chợt
kêu lên: Sao Nguyễn Du tài thế, ông nhìn thấy rừng phong vàng vào mùa thu ở đâu
mà viết trong truyện Kiều:
"Người lên ngựa kẻ chia bào
Rừng phong thu đã nhuộm màu quan san..."
"Người lên ngựa kẻ chia bào
Rừng phong thu đã nhuộm màu quan san..."
Bất chợt tôi thốt lên:
Nguyễn Du từng đến Ba Lan
Từng say ngắm thu vàng ngày xưa?
Nguyễn Du từng đến Ba Lan
Từng say ngắm thu vàng ngày xưa?
Cũng với tâm cảm như vậy, không hiểu sao khi bước chân xuống
Vacsava, tự nhiên từ trong tiềm thức bật lên bài thơ Em ơi... Ba Lan của Tố Hữu:
Em ơi, Ba Lan mùa tuyết tan
Đường bạch dương sương trắng nắng tràn
Anh đi, nghe tiếng người xưa vọng
Một giọng thơ ngâm, một giọng đàn
Có phải Sô-panh tình chứa chan
Nâng đàn ca Cô gái Ba Lan
Nâng đàn ca Cô gái Ba Lan