ảnh minh họa |
(Viết lại "Thằng Đổ Vỏ" theo một cách nhìn khác)
Sau này, khi mà chị đã lên đến đỉnh cao chói lọi, khi người
ta gọi chị là anh hùng, cũng như khi người ta coi chị là con mụ lăng loàn đáo để,
thì chị vẫn không thể nào quên những ngày tháng tươi rói của thiếu nữ thời mới
lớn, những ngày tuyệt vời làm sao…
Tốt nghiệp cấp 2, Hòa nộp đơn xin vào lớp học nghề công nhân
dệt. Tỉnh này vốn tự hào là có thành phố dệt, và ước mơ của một cô gái nông
thôn đơn giản chỉ là trở thành một cô thợ dệt như hình ảnh vẫn đăng trên báo.
Chủ nhật ấy, trước khi đi lễ nhà thờ, Hòa nhận được giấy gọi đi học. Nhảy tung
tăng trên đường làng, cô tưởng tượng mình mặc bộ đồ xanh công nhân, đeo cái tạp
dề đằng trước, đầu quấn chiếc khăn hình tam giác để giữ tóc cho gọn, bước đi
thoăn thoắt trước dàn máy dệt trong tiếng thoi đưa. Khóa lễ hôm ấy dường như
nhanh hơn mọi khi. Cha giảng gì cô cũng không nghe rõ. Lòng cô còn để ở đâu
đâu. Cuối khóa lễ, mọi người lần lượt lên xưng tội. Hòa cũng chờ đến lượt mình.
Quỳ trước bàn xưng tội, cô nói theo thói quen:
- Thưa cha, con là người có tội.
Giọng cha trầm trầm nhẹ nhàng :
- Con có tội gì, hãy xưng với Chúa, Chúa sẽ tha thứ cho con.
Hòa như sực tỉnh : mình có tội gì nhỉ ? Cô cũng chẳng biết nữa.
Cô đang rất vui, đang hồi hộp háo hức trở thành cô công nhân dệt. Cô đang mong
rời khỏi gia đình, rời khỏi làng quê. Cô không còn nghĩ đến nghĩa vụ thiêng
liêng với Chúa. Đó có phải là tội không ?
- Thưa cha, thực tình con cũng không biết con có tội gì. Ngày
mai con sẽ rời làng lên thành phố vào lớp học nghề công nhân dệt. Con háo hức
quá, con quên cả nghĩa vụ phụng thờ Chúa. Đó có phải là tội không, thưa cha ?