Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

Quân đội Nga vẫn còn thua xa Mỹ


Bức ảnh này chụp vào ngày 15 tháng 12, là hiện thân của những vấn đề phải đối mặt của Không quân Nga, khi tiếp tục gia tăng sức mạnh của mình, 25 năm sau khi Liên Xô sụp đổ. Các lực lượng không quân của đất nước nhận được với số lượng lớn các thiết bị mới cần thiết, chẳng hạn như những chiếc máy bay Su-30CM, Su-34 và Su-35C, nhưng không quân vẫn không có đủ các nhân viên được đào tạo và các học viên. Đặc biệt đáng chú ý là thiếu các phi công có kinh nghiệm.
"Chúng tôi có những vấn đề nghiêm trọng với các phi công có kinh nghiệm", - một nguồn tin Nga nói với tôi.

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2016

Bài thơ NGƯỜI CHỐNG LƯNG của ông Kim Quốc Hoa


Nguồn tin cho biết Viện KSND Tối Cao đã mời ông Kim Quốc Hoa đến để trao quyết định đình chỉ điều tra.
Quyết định số 01/QĐ-VKSTC-V1 đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can Kim Quốc Hoa bị khởi tố theo điều 258 Bộ Luật hình sự do ông Nguyễn Tố Toàn, Vụ trưởng Vụ 1 thừa uỷ quyền Viện kiểm sát nhân dân Tối cao ký ngày 21.12.2016
Theo nội dung quyết định này, cơ quan tố tụng quyết định miễn trách nhiệm hình sự đối với nguyên Tổng biên tập báo Người cao tuổi.

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2016

Chuyện Zombie Minh Béo


Hôm nọ tôi có hỏi đứa em : sao vẫn phóng xe máy liều đến vậy! Nó bảo không sợ!
Một ngày bị đâm, gãy mẹ cổ chân: giờ đi nhẹ nhàng như con gái mới dậy thì.

Ở Việt Nam có thói quen lạ: cái gì KHÔNG thiệt cho mình TRƯỚC MẮT thì KHÔNG QUAN TÂM > động đến mới dãy nảy !

Đó là lý do mà ở Việt Nam, mấy trò bạo hành vợ chồng, ấu dâm, cướp giật... hiên ngang trắng trợn. Vì 3 điều:

Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

Cuộc tình dưới mưa và hoàn cảnh ra đời " Bài thánh ca buồn"

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ thời thanh niên (1968) - Ảnh tư liệu của tác giả 
Gần nửa thế kỷ trôi qua, mỗi dịp Giáng sinh về, từ làng quê cho đến thành phố, đâu cũng vang lên giai điệu vui tươi rộn ràng của những bài hát quen thuộc như: Jingle Bells, Last Christmas hay We Wish You a Merry Christmas… Để rồi cũng trong không khí ấy, người nghe bỗng nhiên thấy lòng chùng lại bởi một giai điệu sâu lắng trầm buồn đến nao lòng: “Bài thánh ca đó còn nhớ không em? Noel năm nào chúng mình có nhau…” -  lời hát của "Bài Thánh ca buồn" của nhạc sĩ Nguyễn Vũ. Giai điệu ray rứt, khắc khoải đầy hoài niệm và tiếc nuối về một cuộc tình đã xa.

Thứ Năm, 22 tháng 12, 2016

AI BÔI NHỌ ?


Vừa qua các báo đồng loạt đưa tin: Bắt một nam thanh niên đăng tải hơn 700 clip bôi nhọ lãnh đạo. Chợt nhớ đến câu: «Không ai có thể hạ được giá trị của bạn, nếu bạn không đồng lõa với điều đó». Hay câu nói của GS Ngô Bảo Châu về phiên tòa xử Cù Huy Hà Vũ: "Có cố tình làm mất thể diện quốc gia, chắc cũng khó mà làm hơn mấy ông bà này".
Thật vậy, nếu đảng csVn nói ai đó bôi nhọ mình thì hãy xem lại cách hành xử của băng đảng mình có còn chỗ nào sạch để người khác bôi không rồi hãy bắt !
Tôi xin nêu ra 3 vụ gần đây nhất để đảng xem bọn nào bôi nhọ lãnh đạo, đảng, nhà nước để các vị hốt luôn cho nó nghiêm minh nhé.

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016

KỈ NIỆM MỘT LẦN GẶP VĨ NHÂN


Năm 1988 đi hội nghị ở Ba lan, transit ở Moscow. Sẵn có lá đa trong túi, vào hẳn nhà khách Sứ quán ở cho oai, mỗi ngày mất 1 $, đỡ phiền bạn bè.
Tối, xuống CLB xem TV, thấy có 1 cụ già tầm 75 tuổi mặc áo lông Đức ngồi co ro ở đó. Hết TV, thấy cụ không về, hỏi thì cụ bảo:
- Tôi transit qua đây, vào nhà khách nhưng không có tiền, nên không được ở. Xin mãi, họ mới cho ngồi nhờ ở đây đợi mai đi tiếp. May, vì ngoài phố tuyết rơi, lạnh quá!

Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016

NGỌC TRINH VÀ CẤN THỊ THÊU.


Hai người phụ nữ đều xuất thân từ tầng lớp nghèo khổ nhưng có hai số phận và hai ngã rẽ khác nhau. Một, đang tận hưởng giàu sang, vinh hoa; một đang đối diện với bốn bức tường nhà lao, với những lần tuyệt thực và một ý chí kiên cường bất khuất.
Sẽ khập khiễng nếu buộc người này giống như người kia. Bởi họ đều có quyền chọn cho mình một con đường đi.
Nhưng sẽ không hề khập khiễng chút nào nếu so sánh số lượng người bấm like trên mỗi bức hình của Ngọc Trinh và số lượng người bấm like trên mỗi stt về Cấn Thị Thêu.

SƠN TINH, THỦY TINH (Truyện cổ viết lại)

(Chuyện cổ viết lại, viết đại một hơi cho con trẻ nó đọc)


Năm ấy vua Hùng Vương thứ 18 cho mở tiệc linh đình để kén rể. Cô con gái rượu Mỵ Nương xinh đẹp như nàng tiên cá, nhưng rất tiếc vẫn ế chồng. Thực ra, nói ế cũng không phải. Mới lớn lên nàng có quá nhiều chàng săn đón. Bao nhiêu đại gia bỏ tiền ra bao, nàng nhận tất. Rốt cuộc lắm trai không ai mở khóa động đào.

Thấm thoắt nàng đã gần trăm tuổi xuân xanh. Xem chừng không thể để nàng kéo dài cuộc mây mưa với quá nhiều đàn ông khi cửa động, đầu non đường lối cũ... đến lúc chỉ còn thơ thẩn bóng trăng chơi. Vị cha già hơn 500 tuổi gần đất xa trời kia bắt đầu sốt ruột. Cứ để các đại gia đi lại với nàng như thế xem chừng có ngày nàng chửa hoang rồi đến lúc cạp đất mà ăn.
Vua bèn nghĩ kế sâu gốc rễ bền cho sự nghiệp tổ tông, bằng cách làm sao kén được thằng rể tỉ phú để về già dựa dẫm. Vua cho sứ giả loan truyền: ai là người giàu có, hùng mạnh nhất thế giới có thể bảo vệ được cơ nghiệp của nhà vua sẽ được kén chọn làm phò mã. Loa loa loa...

Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2016

Nói thêm về một vấn đề đã cũ và muôn đời là cũ.



Báo Công an Nhân dân đưa tin: Á khôi lại bị bắt quả tang lần 2 vì bán dâm nghìn đô. Vậy trong một xã hội "thuần phong mĩ tục" như hiện nay, khi quan chức tham nhũng trăm, nghìn tỉ, cuỗm một đống rồi biến, khi người dân xúm vào cướp bia, cướp hàng của lái xe gặp nạn, cầm dao hồ hởi nhiệt tình "giúp" chủ trâu xẻ thịt con trâu gặp tai nạn giao thông và "tự giác" mang thịt về nhà mình để có được bữa thịt miễn phí thì việc bán dâm đang đứng ở đâu trong cái thang đo "thuần phong mĩ tục ấy"?

ĐÔI LỜI ... NGƯỜI ĐI


ĐÔI LỜI...
Lẽ ra tôi đã đưa những dòng này lên trang cá nhân của mình từ mấy hôm trước, sau khi đã gửi cho Tổng Biên tập Báo Quảng Trị thông báo thôi việc thay cho đơn xin nghỉ việc và đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với Báo Quảng Trị sau hơn 29 năm gắn bó. Nhưng hiềm một nỗi, vợ và các con tôi đều không ở nhà, tôi không muốn họ bất ngờ khi đọc được thông tin này, dù trước đó chúng tôi đã bàn thảo với nhau khá kỹ...

Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2016

KẾT THÚC NÀY LÀ MỘT SỰ KHỞI ĐẦU

Kết thúc này là khởi đầu của một thời kỳ khác ...


Tháng 8, mình đến Cuba, phần nhiều vì tò mò không biết rằng đất nước sẽ canh giữ cho giấc ngủ của thế giới sẽ ra sao. Kết quả là mình không thất vọng. Những gì mình hình dung về Cuba thậm chí vượt cả mong đợi của bản thân. Tất cả bắt đầu ở sân bay Cancun, Mexico, những người Cuba may mắn đi nước ngoài mang về quê hương các mặt hàng không ai nghĩ có thể vận chuyển bằng máy bay: tủ lạnh, tivi, máy tính, tủ giặt, và... lốp bánh xe. Sự chậm tiến của Cuba đã quá nổi tiếng và không cần phải chứng minh.

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2016

DONALD TRUMP VÀ CHIẾC THANG ĐÀI LOAN

Tướng “Mad Dog” James Mattis, người được chỉ định ghế bộ trưởng quốc phòng 

Như được Washington Post thuật, ngay sau khi Trump đắc cử tổng thống ngày 8-11-2016, nhóm cố vấn đã soạn một danh sách các nhà lãnh đạo thế giới cần điện đàm. “Từ rất sớm, Đài Loan đã nằm trong danh sách ấy” – theo Stephen Yates, viên chức an ninh quốc gia thời George W. Bush và là chuyên gia về Trung Quốc-Đài Loan. Chi tiết này cho thấy Trump đã tính toán lá bài Đài Loan từ lâu và có thể Trump sẽ dùng Đài Loan như một thế đánh hiểm hóc trong chính sách đối ngoại dành cho Trung Quốc.

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

Cu Ba: đôi điều cảm nhận qua một chuyến đi



Đây là bức ảnh có lẽ ít người có, ảnh chụp 2 người đàn ông Fidel và Chez mình chộp được trong chuyến đi Cu Ba vừa rồi. Nhật ký hành trình của mình chuyến đó đã dừng ở Mexico mà không viết tiếp về Cuba. Vì viết về CuBa thật khó khăn với mình. Cảm xúc bị lẫn lộn giữa sự khâm phục và chán nản. Viết sao được.
Với tôi Fidel và Chez từng là anh hùng.
Nhiều ý kiến trái chiều về Fidel, mình thấy ai cũng có lý do đúng cả.

Máy bay chở đội bóng Brazil gặp nạn ở Colombia, 6 người sống sót


Hình ảnh đầu tiên từ vụ tai nạn

Một máy bay chở 81 người, bao gồm các thành viên đội bóng Chapecoense của Brazil, đã gặp nạn ở không phận Colombia tối qua, có ít nhất 06 người còn sống, Meduza đưa tin hôm nay 29/11.
Theo truyền thông địa phương, máy bay gặp nạn vào khoảng 22h15 ngày 28/11 theo giờ địa phương (06:00 giờ sáng Moscow).

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2016

“Nụ hôn Trump-Putin" có ý nghĩa gì?

Kelly Grovier

Chia sẻ


Image copyrightAFP
Image captionBức tranh do họa sĩ Mindaugas Bonanu thực hiện

Bức tranh vẽ cảnh Donald Trump và Vladimir Putin hôn nhau do một họa sĩ đường phố ở Lithuania tưởng tượng và vẽ ra hồi trung tuần tháng Năm 2016.
Những tấm ảnh chụp lại bức tranh vẽ cảnh khóa môi của Tổng thống Nga và ứng viên cho vị trí đại diện Đảng Cộng hoà trong cuộc đua vào Nhà Trắng đã nhanh chóng lan truyền rộng rãi chỉ vài ngày sau đó.
Bức tranh lớn được vẽ phủ hết chiều dài lưng tường một nhà hàng thịt nướng ở thủ đô Vilnius của quốc gia vùng Baltic.

Thứ Năm, 24 tháng 11, 2016

CƠ CHẾ - VÒNG KIM CÔ CỦA CHẾ ĐỘ

NSGV: Bài viết - chuẩn từ mỗi vấn đề nhỏ của Giáo dục Việt Nam ngày nay cho đến tổng hoà các vấn đề lớn, trở thành ung nhọt của xã hội cần cắt bỏ. Nhưng cắt chỗ nào được đây... Vì đã lan tới khắp nơi từ vùng xa vùng sâu đến trung tâm lớn, chỗ nào cũng có những ông vua con bá chủ... Và cả cơ chế như cái vòng kim cô thít trên đầu những người tử tế. Suy thoái văn hoá chạm ngưỡng ở cấp độ cảnh báo cao ngất. Nghĩ nhiều chả thấy vui nổi...

***
Chuyện bộ trưởng Nhạ hình như đã "sang trang" trên tường FB nhường cho sự vụ khác. Đất nước ta, ngày nào giờ nào chẳng có phát ngôn kinh điển kiểu như bộ trưởng quê ở Hưng Yên. Thoạt đầu nghe phát biểu của Nhạ, tôi cũng như hàng triệu người Việt những ngày qua đã vô cùng bực tức. Nhưng mấy ngày nay, di chuyển đến một nơi mùa đông đang xám buốt đẹp như vực thẳm, đọc xong hai cuốn truyện ngắn ảo mù, giãn ra, thấy sự bực tức của mình có phần nông nổi.

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

Tâm thư của người đi xe máy tham gia giao thông

Vì tôn trọng, chúng tôi xin đăng nguyên văn bức thư của người viết (xin giấu tên)...

Hỡi những nhà lãnh đạo và những người "vẽ" ra luật đáng kính!
Có bao giờ các ngài đặt mình vào cuộc sống của người dân chúng tôi để các ngài có thể thấu hiểu được hết cuộc sống khó khăn mà những người dân chúng tôi đang phải gánh chịu!!! Tôi công nhận mỗi người dân khi tham gia giao thông phải đi xe chính chủ là đúng đắn, nhưng nó chỉ đúng đắn khi áp dụng ở những sư xở văn minh lịch sự, với nền kinh tế giàu mạnh và cơ sở hạ tầng hiện đại, phát triển.

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2016

Bài thơ “Xin đổi kiếp này” của em Nguyễn Bích Ngân

Nguyễn Bích Ngân và ông Ngoại của mình

Bài thơ “Xin đổi kiếp này” của em Nguyễn Bích Ngân, học sinh lớp 8A1, trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) được chia sẻ trên mạng khiến nhiều người bất ngờ, vì không nghĩ rằng cô bé mới 14 tuổi có thể viết được một bài thơ sâu sắc như thế.

Bài thơ thu hút nhiều chú ý và bình luận từ cộng đồng. Bình luận trên Vitalk.vn, thành viên Pé Tít cho rằng bài thơ khiến "dân mạng nín lặng". Người dùng Khánh Linh nói: "Tác giả đã xuất phát từ tứ thơ độc đáo "xin đổi kiếp này" để cảm nhận và trải nghiệm những đau xót  của sông biển, đất trời khi hàng ngày hàng giờ bị con người tàn phá".

"Nỗi đau xót thấm thía ấy đã làm bật lên câu hỏi nhức nhối về trách nhiệm, về lương tâm của con người trong cách ứng xử với môi trường sống - mối quan hệ nhân quả hiện hữu nhãn tiền khiến bài thơ như một thông điệp với sức mạnh cảnh báo mãnh liệt nhất".

Thành viên Thế Anh bình luận: " Bài thơ rất hay, phản ánh chính xác về thực trạng môi trường ở nước ta. Người lớn đọc cũng thấy giật mình. Hy vọng mọi người sẽ ý thức hơn về bảo vệ môi trường". "Nếu đổi được kiếp này tôi xin hóa thành cây. Thử những nhát rìu rạch sâu da thịt..." - Những câu thơ sâu sắc và thấm thía đến độ không ai nghĩ rằng chúng có thể do một cô bé mới lên lớp 8 viết ra.

Thứ Năm, 17 tháng 11, 2016

HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ BẦU CỬ TỔNG THỐNG MỸ?


KỸ NĂNG MARKETING : BIẾN  CHÍNH TRỊ KHÔ KHAN THÀNH GAME SHOW LÔI CUỐN CẢ THẾ GIỚI
Người Mỹ lại một lần nữa chứng tỏ mình là những tay làm marketing đại tài. Chính trị khô khan đến vậy mà họ cũng biến thành một game đầy sức hút cho toàn thế giới giải trí, theo dõi hồi hộp như một trận bóng đá siêu kinh điển. Cũng tường thuật trực tiếp, cũng bám đuổi tỷ số, cũng bình luận của các chuyên gia, cũng ngạc nhiên khi thế cờ lật ngược và cũng có các tỷ lệ của các kèo dự đoán, cá cược.

Và một lần nữa cho chúng ta thấy bài học: đừng tin vào những kết quả thăm dò, sự thực có thể khác hoàn toàn những gì ta dự đoán. Trước khi cuộc bầu cử chính thức được diễn ra, hầu hết mọi cuộc thăm dò và dự đoán đều nghiêng về Hillary Clinton, thậm chí cả 5 vị cựu tổng thống đang sống cũng ủng hộ Clinton, có những lúc tỷ lệ ủng hộ Clinton lên đến trên 80%. Vậy mà kết quả lại thuộc về một tay mơ về chính trị và quân sự - Donal Trump.

Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

Đọc “Những mùa lá bàng rơi”, nghĩ về nghề giáo.


Vừa rồi trong một lần đi mua sách, như một cơ duyên, tôi có được cuốn sách “Những mùa lá bàng rơi” của tác giả - thầy giáo Nguyễn Quốc Hùng, MA, do nhà xuất bản Phụ nữ xuất bản năm 2014. Thoáng chút ngỡ ngàng, qua từng trang sách, tôi như lần đầu được làm quen với một “thầy Hùng MA (*)” lãng mạn, đa cảm … và rất khác với thầy Hùng – đồng nghiệp của chúng tôi tại Trường ĐH Ngoại ngữ (Thanh Xuân) Hà Nội. Lật những trang đầu tiên trong “Những mùa lá bàng rơi”, cuốn sách đã thực sự thu hút tôi. Nó được tác giả kể câu chuyện cuộc đời Hưng, sinh trưởng trong một gia đình gia giáo, lớn lên cùng những khó khăn của hai cuộc kháng chiến, trưởng thành qua những thăng trầm trong thời kỳ đầy biến động của đất nước; nỗ lực hết mình để trở thành một người thầy không chỉ trên bục giảng mà còn trong lòng của các thế hệ học trò.

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

TẠI SAO NGƯỜI MỸ CHỌN TRUMP?


Bạn đưa cho một danh sách trong đó dân ở các xứ khác (trong G20, trừ Nga) đều chọn Clinton thay vì Trump. Và như vậy người Mỹ với quyết định chọn Trump làm tổng thống là một thiểu số khi so với thế giới. Nhiều người sẽ nói người Mỹ dại. Nói vậy hoặc là chưa suy nghĩ kỹ, hoặc là vỹ cuồng tự cho mình khôn. Nếu người Mỹ dại hẳn họ sẽ không thể tạo ra một nền dân chủ lâu đời và thành công như vậy. Họ cũng sẽ không tự biến mình thành một cường quốc hàng đầu thế giới không chỉ về quân sự, khoa học, nghệ thuật, dân chủ, và truyền cảm hứng cho phần còn lại của thế giới.

Thứ Tư, 9 tháng 11, 2016

MONG CHỜ CÔNG LÝ ĐƯỢC THỰC THI


Bố mình, cựu giảng viên trường ĐH Bách Khoa, đã gần 80 tuổi mà còn bị một công chức nhà nước vô cớ hành hung khi đi tập thể dục. Bố mình đang đi bộ thì bị 1 người phụ nữ đi xe máy trái làn đường đâm cho ngã xuống. Khi bố đang lúi húi gượng đứng dậy thì chồng của phụ nữ đó đi ô tô vừa tới, ngay lập tức lao xuống đấm vào mặt bố mình mà không thèm hỏi han xem sự tình là như thế nào. Hậu quả là bố bị rách khoang miệng mất rất nhiều máu, tăng huyết áp và phải cấp cứu vào bệnh viện Y Hà Nội.

Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

NGÀY MAI NƯớC Mỹ ĐI BầU


Không có cảnh đường phố treo đầy cờ Mỹ với giăng mắc chi chít băng rôn kiểu như “Đi bầu là nghĩa vụ của mọi người dân”, người Mỹ, nhìn bề ngoài, dường như không quan tâm cuộc bầu cử quan trọng theo cách mà truyền thông Mỹ tường thuật hàng ngày. Trong các thành phố mà tôi đã đi qua từ Bắc xuống Nam bang California (San Jose, Fresno, Bakersfield, Los Angeles, Orange County...) hoặc thậm chí New York City, chẳng nơi nào có “không khí náo nhiệt ngày hội đi bầu”, nếu không kể những panô ứng cử viên cấp địa phương dựng trơ trọi vài góc đường. Tóm lại là không có “Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử các cấp” hoặc “Sáng suốt lựa chọn…”. Trong thực tế, người Mỹ không thờ ơ với cuộc bầu cử. “Quyền làm chủ” được họ hiểu rõ mà không cần được nhắc. “Quyền làm chủ” bao gồm cả việc thích đi bầu hay không mà chính quyền không thể ép buộc.

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2016

VỀ MỘT VỤ CHÁY

Tôi từng kinh doanh vũ trường, karaoke, nhà hàng từ những năm đầu 90. Thường đêm cuối tuần, khách hàng QB có thể lên tới cả gần ngàn người.

Cháy quán karaoke hôm qua ở 68 Trần Thái Tôn

Nhà hàng Phúc Quần Các ở ngay tầng trệt, việc đi lại khá thuận lợi, sảnh rộng, sân thoáng, an toàn.
Vũ trường và karaoke trên tầng 2, có cầu thang rộng để khách đi lại. Tôi vẫn cho thiết kế, xây dựng 2 cầu thang thoát hiểm bên hông, sử dụng khi có sự cố.
Gần chục năm kinh doanh, nhờ Trời, 2 cầu thang phụ này chỉ dùng trong việc đi lại của nhân viên, chưa 1 lần sử dụng cho việc thoát hiểm.

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2016

TRIỂN LÃM: CHUYỆN TUỔI GIÀ



TÂM SỰ TUỔI GIÀ
Người già thường sống bằng ký ức, hay hoài niệm về quá khứ, kể về những chuyện đã qua. Người già cũng gắn với nhiều nỗi khổ và sự sợ hãi: sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi, sợ bệnh tật, sợ chết …
“Tâm sự tuổi già” là những câu chuyện Đời thường của các cụ về cuộc sống, về tâm tư, tình yêu thương, hạnh phúc; về gia đình và con cháu … Những sẻ chia của người già giúp công chúng có một cái nhìn chân thực, sâu lắng về cuộc sống tinh thần, những suy nghĩ và trăn trở của họ.

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2016

Tuổi tác và thất bại - tại sao tàu sân bay "Đô đốc Kuznetsov" nhả khói?


Tàu sân bay duy nhất của Nga “Đô đốc Hạm đội Liên Xô Kuznetsov", đứng đầu một nhóm các tàu chiến đấu nhỏ và tàu hỗ trợ của Hải quân Nga đã đi từ Barents tới Biển Địa Trung Hải vào tháng Mười năm nay, theo hướng bờ biển của Syria.

 Ngoài năng lực là sức mạnh đáng kể của lực lượng Nga trong vùng bất ổn, chuyến đi đã thu hút sự chú ý của Internet bởi màu đen của khói bốc lên dày đặc bất thường từ các đường ống của tàu sân bay.
Trước khi đi trên một chuyến hải hành dài xung quanh toàn bộ châu Âu, "Đô đốc Kuznetsov" đã vừa được sửa chữa.

Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016

Nhân cách lãnh đạo



Họ, với tư cách nguyên thủ, đã ở đâu và làm gì khi quốc gia lâm vào thảm họa? Một cái ôm, một cái bắt tay, một lời thăm hỏi chia sẻ…, chẳng có gì quá khó cả. Họ ở đâu và làm gì trước thảm cảnh mà đất nước họ đang hứng chịu? Họ phải có mặt bên cạnh người dân. Họ không thể lảng tránh và nại ra bất kỳ lý do nào để không có mặt. Người dân của họ là con người. Họ cũng là con người. Dù thiếu trái tim đi nữa thì họ vẫn được mặc định “còn” là con người.

Dưới đây là phóng sự ảnh cho thấy Tổng thống George W. Bush thăm hỏi người dân sau trận bão kinh hoàng Katrina vào tháng 8-2005. Trong loạt ảnh liên quan sự kiện Katrina có ảnh hai cựu Tổng thống George H. W. Bush và Bill Clinton lẫn tổng thống tương lai-thượng nghị sĩ Barack Obama.

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2016

Tư cách công dân ở Việt Nam không bằng một đứa trẻ ở trời Tây

Hôm rồi mấy ông già ngồi với nhau, bảo, nay mai cháu chắt mình nó hỏi:
Khi Trung cộng đánh chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, ông bà có phản đối không? Ai cho làm Bô-xít Tây Nguyên, ai rước Formosa về Việt Nam ông bà có biết không? Formosa gây ra thảm họa môi trường biển, lúc đó ông bà đã làm gì? Sao lại làm cái đường sắt trên cao quái gở thế kia? Tại sao lại để ta phụ thuộc vào Tàu thế này? Tại sao nợ nần đầm đìa như vậy, lại đi xây những trụ sở hoành tráng và những tượng đài khùng thế kia? Tại sao để nước ta tụt hậu so với xung quanh thế này? Tại sao những kẻ bất tài, tham lam làm hại dân, hại nước, mà ông bà cứ cứ nhẫn nhục để họ cai trị mãi? Vân vân... Lúc đó ông bà đã công khai nói gì, hay cúi đầu câm lặng? Tư cách công dân của ông bà để đâu?

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016

KHI "VÕ ĐÀI ĐẪM MÁU" KẾT THÚC


Cuộc tranh luận lần thứ hai (kết thúc lúc 9:37AM giờ VN; xem trên trang NBC News) là một võ đài thật sự. Hai đối thủ tấn công nhau quyết liệt không thương tiếc. So với cuộc tranh luận đầu tiên thì cuộc tranh luận này dữ dội và khốc liệt hơn. Như một trận ác đấu. Donald Trump vẫn áp dụng chiến thuật áp đảo bằng cách liên tục cắt lời. Trump thiếu bình tĩnh. Ông gần như không ngồi. Ông nhăn nhó, căng thẳng, đi lòng vòng một cách bồn chồn, micro luôn cầm sát miệng để chực cướp lời. Khi trả lời, Trump đi đường vòng, tránh đề cập trực tiếp nội dung câu hỏi. Khi được hỏi sẽ làm gì với Syria nếu đắc cử, Trump không trả lời thẳng mà dồn “đạn” công kích cá nhân Hillary. Ứng cử viên Dân chủ kiểm soát “sân khấu” tốt hơn. Bà tự tin và không bị sập bẫy khiêu khích của Trump. Tuy nhiên, Hillary đã không thắng được Trump như lần tranh luận trước. Trump không bị hố nhiều như cuộc tranh luận đầu tiên. Ông đã chuẩn bị tốt cho hiệp hai này. Tỷ số trận đấu có thể được xem là huề.

Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2016

DUTERTE MUỐN GÌ?

100 ngày ngồi ghế tổng thống


Rodrigo Duterte đã khuấy động khu vực chỉ sau 100 ngày ngồi ghế tổng thống. “Unfriend” Mỹ và kết bạn với Nga lẫn Trung Quốc, “Hitler-Duterte” cũng nhuốm máu đường phố Philippines với khoảng 3.700 người bị giết trong cuộc chiến chống ma túy đầy bạo lực.
Cây bút Andrew Browne đã miêu tả chính xác tính cách Rodrigo Duterte khi viết rằng Duterte đã “ném một quả lựu đạn vào chiến lược Trung Quốc của Washington” (Wall Street Journal 7-9-2016). Hình ảnh đó lột tả được một phần con người “thô ráp” của Duterte, người từng gọi Barack Obama là “đồ chó đẻ” (nguyên văn trong tiếng Tagalog: “putang ina”). Ngày 10-9-2016, Duterte nói: “Tôi không phải là người hâm mộ Mỹ… Trong các mối quan hệ với thế giới, Philippines sẽ theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập”. Duterte cũng yêu cầu Mỹ rút quân khỏi Mindanao và ra lệnh Bộ trưởng quốc phòng Delfin Lorenzana mua vũ khí Nga và Trung Quốc. Duterte cũng khẳng định, cuộc tập trận Mỹ-Philippines, bắt đầu từ ngày 4-10, sẽ là lần cuối cùng…

DONALD TRUMP: “ĐÙA THẾ ĐỦ RỒI”


Một tháng trước ngày bầu cử tổng thống Mỹ
Nói theo ngôn ngữ của ông Ngọc Thứ Lang trong “Bố Già” thì vài câu trong đoạn video ghi cuộc hội thoại của Trump vào năm 2005 (mà Washington Post tiếp cận được, khiến tạo ra một xìcăngđan đặc biệt tồi tệ) có thể được dịch là: “Con nhỏ đó có chồng nhưng tao quất tuốt”! Phải nói “xìcăngđan video” đã đẩy Trump vào tình huống không thể xấu hơn và khiến ông gần như chịu tình trạng mất thế trước khi bước vào cuộc tranh luận trực tiếp truyền hình với Hillary Clinton vào ngày 9-10 (và một cuộc nữa vào ngày 19-10).

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2016

CHUYỆN VIỆT NAM: FORMOSA

1. Vụ Formosa, đền bù cho ngư dân phải nhìn xa hơn !



Tôi đến California vào cuối mùa hè nóng bức 2016, nước đang thiếu trầm trọng, các hộ dân được khuyến cáo hạn chế tưới vườn. Thống đốc của bang thì lao vào cải vã với các bang khác để giành nước cho Dân bang mình.

Nền nông nghiệp của California đứng nhất nhì nước Mỹ, sự thiếu nước làm nó bị ảnh hưởng trầm trọng. Trên đường đi tôi chú ý cứ vài vườn cây tốt tươi thì có nhiều miếng đất bỏ trống như hình trên.

Thắc mắc tôi hỏi người bạn, thì được giải thích là do thiếu nước, nên chính quyền đề nghị "mua nước" tưới tiêu của nông dân bằng cách yêu cầu nông dân chỉ canh tác 1/2 đất. Và chính quyền sẽ trả lợi tức 1/2 đất không canh tác đó, y như người nông dân canh tác đầy đủ.

Thứ Hai, 3 tháng 10, 2016

FORMOSA CÔNG THÀNH KÝ


Tôi chỉ biết trước 1 ngày rằng mồng 2/10 sẽ có một cuộc biểu tình lớn tại sào huyệt Formosa Hà Tĩnh.
Bất ngờ thứ nhất - thông tin đó đến từ một người phía "bên kia" chứ không phải từ Cha Trần Đình Lai hoặc từ bất kỳ bà con Giáo dân nào ở Đông Yên - Nơi tôi đã đến đây 2 lần trong tháng 8/2016 để thực hiện công việc Thiện nguyện.

Bất ngờ thứ hai - Không thể ngờ được rằng cuộc biểu tình này có số người tham gia ngay từ ban đầu đã lên tới con số 3.700 ! rồi sau nữa, lúc cao điểm (khoảng 9:30), số người bao vây trước cổng chính Formosa lên tới khoảng 10 ngàn.

Thứ Năm, 29 tháng 9, 2016

Tiến sỹ Đoàn Hương: Chỉ có những người vô công rồi nghề mới lên Facebook


Đọc bài viết này ta sẽ thấy giá trị thật sự của Facebook đem đến cho cuộc sống của mỗi người khi biết sử dụng đúng nghĩa. Bài viết của luật sư Luân Lê.

"MẮT TỐI

Những người rảnh rỗi ấy chỉ đơn giản là muốn tìm đến sự thật và nói lên sự thật, của chính mình hoặc giúp những người bất hạnh khác cất tiếng lên trong cuộc sống đầy rẫy những bất công và phi lý này.

Chức danh, vị trí hay học vấn không làm nên nhận thức của một con người nào đó. Có những người bằng cấp cao nhưng nhìn nhận những vấn đề lại hết sức thiển cận, hoặc vì lợi ích của họ bị đe doạ, hoặc vì trình độ không cho phép họ thấy xa hơn điều họ nghĩ.

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016

ANH TƯ*


   Mọi người cha đều muốn dành cho con những điều tốt nhất mà mình có. Đó là sự chính trực, là danh dự của một người đàn ông. Người đàn ông trong câu chuyện dưới đây cũng vậy. Ông luôn dạy dỗ sắp nhỏ phải thẳng thắn nhận lỗi khi trót làm việc xấu. Nhưng nếu bị ra tòa, ông không biết phải nói với những đứa trẻ như thế nào, trong mắt những đứa trẻ, hình ảnh của cha chúng hẳn sẽ khác đi!Đôi khi trong sự o ép của cuộc sống, không phải bao giờ chúng ta cũng có thể sống đúng như cách mà mình dạy con cái.
 Chẳng biết có đúng không, nhưng tôi vẫn tin rằng 100% những người cha đều không dưới một lần tìm cách nhìn vào mắt những đứa con để xem hình ảnh của mình phản chiếu trong mắt trẻ ra sao.
Bạn bắt đầu nghĩ về điều đó từ khi nào? Hãy đọc câu chuyện  có thật của một người cha dưới đây.


***

 Nhận cuộc gọi khẩn của bên cảnh sát nhờ mình tới dịch cuộc lấy cung một nghi phạm người Việt, tới nơi đã có người đứng đợi chỉ cho mình chỗ đậu xe để vào trong cho nhanh chóng.

Phòng tạm giữ nằm ngầm dưới đất, phải xuống cầu thang và đi đường hành lang dài không cửa sổ, ánh đèn chiếu sáng suốt ngày đêm, làm mất cảm giác về thời gian, chẳng hiểu sao lúc đó mình lại liên tưởng đến mấy cái casino – chả nơi nào có ánh sáng ban ngày, mà toàn là ánh đèn vàng làm người ta ở đó rồi là cứ triền miên không biết đâu là ngày đâu là đêm.

Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

CÁC NƯỚC KHU VỰC ĐANG HỌC NGOẠI NGỮ GÌ?

Về cái dự án mà “Bộ Giáo dục xây dựng chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Nga, tiếng Trung từ lớp 3 đến lớp 12 và sẽ thí điểm dạy như ngoại ngữ thứ nhất vào năm học tới”, tôi sẽ không bàn vì gần như bất cứ gì liên quan đến hệ thống giáo dục Việt Nam hiện tại đều không cần bàn, bởi cách duy nhất để tái thiết kế nền giáo dục thối nát này là đập nát nó đi để xây lại từ đầu. Nó đã hỏng và tệ hại đến mức đã không còn có thể sửa. Ở đây, chỉ cung cấp thêm một ít thông tin về chương trình ngoại ngữ của một số nước khu vực. Ngôn ngữ nước ngoài nào được chọn dạy bắt buộc ở các nước châu Á? Tiếng Anh, dĩ nhiên, chứ không phải tiếng Hoa và càng không phải tiếng Nga.

Giáo viên Philippines trong một tiết dạy tiếng Anh tại một trường Nhật
 (Ảnh: Japan Times)

Thứ Hai, 19 tháng 9, 2016

Bình: “NHỮNG ĐIỀU RẤT RIÊNG” CỦA NGUYỄN THỊ THANH YẾN

Cái “yêu thương” này bỗng trở nên có hình khối thật cụ thể, đang run lên khe khẽ trong hơi thở thật gần. Đó là giây phút đổi thay thiêng liêng, xúc động đến ứa nước mắt:

“Thu chuyển mình thay áo
Em chuyển mình yêu anh”

 
nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Yến

thơ: Thanh Yến; bình: Thùy Anh

EM MUỐN VIẾT VỀ NHỮNG ĐIỀU RẤT RIÊNG

Em muốn viết về những điều rất riêng
Chỉ có anh nhận ra sau từng con chữ
Chỉ có anh hình dung ra đủ thứ
Khoảnh khắc mình bên nhau
Không còn nữa những nỗi đau
Chỉ yêu thương cài yêu thương hiện hữu
Thu chuyển mình thay áo
Em chuyển mình yêu anh

Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2016

Nhận định về cặp đôi Trịnh Xuân Thanh và Người Buôn Gió...

Trước hết phải khẳng định rằng đây là một cặp mèo mả gà đồng không hơn không kém. Hoặc là một cặp trai tứ chiếng, gái giang hồ dựa vào nhau trong giây phút lỡ làng. Trịnh Xuân Thanh và Người Buôn Gió đã lợi dụng nhau để đạt mục đích riêng một cách hợp lý, nếu chúng ta tin những gì Gió đã kể.
Trước hết chúng ta nói về Người Buôn Gió Bùi Thanh Hiếu. Anh là một nhà văn, nhà báo lề dân, không học hành gì nhưng không thể phủ nhận tài năng hơn người. Sống ở bên Đức, Gió càng chứng tỏ khả năng vẫy vùng của mình, và có thể nói khó kiếm được một người thứ hai giống như anh. Nhất là khả năng sáng tác hầu như vô tận giữa báo chí và văn chương. Đây cũng là nhược điểm của anh mà nhiều người đã phê bình và tôi đồng ý điều đó.

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016

CAMPUCHIA ĐƯỢC TRUNG QUỐC MUA NHƯ THẾ NÀO?


Một phóng sự điều tra của Financial Times (8-9-2016) cho thấy Bắc Kinh đã mua Phnom Penh như thế nào…
Ở Campuchia, Fu Xianting, 67 tuổi, là một gương mặt quen thuộc. Tay cựu sĩ quan quân đội Trung Quốc này, được biết đến với tên “đại ca Fu”, có thể được xem là một “đại sứ” Bắc Kinh tại Phnom Penh. Fu thân với Hun Sen đến mức cung cấp cả đội cận vệ cho Thủ tướng Campuchia mà vài người trong số đó từng bị buộc tội tấn công thô bạo các nghị sĩ đối lập. Tập đoàn Unite International của Fu Xianting đang đầu tư vv một trong những bãi biển đẹp nhất Campuchia với dự án du lịch 5,7 tỷ USD. Qua Fu Xianting, Bắc Kinh luồn sâu vào hệ thống chính trị nội bộ Campuchia và đưa nước này vào phạm vi ảnh hưởng của họ, biến Hun Sen thành con rối và giúp ông này củng cố quyền lực nhằm xây một “pháo đài chính trị” cho mình, như nhận xét của Global Witness.

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2016

PHEN NÀY THANH KHÔNG VỀ (Nhạc chế)

PHEN NÀY THANH KHÔNG VỀ
Thanh biết bây giờ Đẻng chờ tin Thanh
Khi thấy giang hồ đồn ầm trên phây (facebook)
Tháng trước Thanh hẹn, nghỉ xong sẽ về
Nay đã qua rồi kỳ phép, mà tin Thanh vẫn xa ngàn xa

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2016

“VĂN MINH G-20” CủA TRUNG QUốC


Trung Quốc đầu tư rất nhiều cho Hội nghị thượng đỉnh G-20 lần đầu tiên tổ chức tại nước họ. Hàng Châu như được lột xác trước thềm G-20. Khoảng 225 nhà máy bị yêu cầu đóng cửa; ½ phương tiện giao thông bị cấm sử dụng từ ngày 28-8; lực lượng an ninh dày đặc với đội ngũ nữ an ninh đẹp như minh tinh màn bạc; thành phố được trang trí lộng lẫy, nhiều ngôi nhà được “nhà nước” đến lắp bồn cầu miễn phí để cư dân không ra ngoài “đi bậy”. Đây là lần đầu tiên sau nhiều thập niên mà một số ngôi nhà Hàng Châu mới cảm nhận được “ý nghĩa thực tiễn” của bồn cầu gia đình.

Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2016

NGUYÊN NHÂN MÁY BAY HUẤN LUYỆN L-39 RƠI Ở TUY HOÀ?

ĐẠI TU "NÂNG CẤP NIÊN HẠN SỬ DỤNG" LÀ NGUYÊN NHÂN MÁY BAY HUẤN LUYỆN L-39 RƠI Ở TUY HOÀ?
1)
Khoảng 8g45 sáng nay, 26/8, tại cánh đồng xã Hòa Thành, H.Đông Hòa, Phú Yên, chiếc L-30 số hiệu 8705 do học viên Phạm Đức Trung bay đã rơi và gảy đứt đôi thân máy bay. Em tử vong khi kẹt ngay phần đầu buồng lái cùng với chiếc dù đã bung (qua video của các Facebookers Tuy Hoà). Máy bay L-39, 8705 vừa cất cánh tại sân bay Đông Tác, Đông Hoà, Phú Yên mới vài phút.
Rồi có thể người ta cho là lỗi kinh nghiệm bay của học viên khi thao tác kỷ thuật cất cánh. Nhưng hãy nhìn nhận lại lạoi máy bay L-39 do Trung đoàn huấn luyện bay 910 (thuộc Trường SQKh Nha Trang) quản lý (hiện Trung đoàn 910 có hàng chục chiếc L-39 đánh số từ 8701 đến 8740)
L-39 là máy bay huấn luyện thế hệ 2 do hãng Aero Vodochody của Tiệp Khắc sản xuất từ cuối những năm 1960s đến 1970s. Tức là có tuổi thọ 46 năm rồi. Với tuổi thọ này thì loại máy bay này đã lạc hậu về loại thép và thiết bị thay thế bảo dưỡng. Như Mỹ, Âu những máy bay này đã nằm ngoài... bãi rác ở samac vì đã hết niên hạn sử dụng.