Thứ Ba, 31 tháng 1, 2017

15 lợi thế của việc in tiền & Vì sao lạm phát là cướp?


Hôm nay tôi ra ATM rút tiền. Sẽ không có chuyện gì để nói nếu máy ATM không đưa ra 1 loạt tờ 200,000 VND mà số series theo thứ tự. Nhìn là biết đây là tiền mới in. Tự nhiên tôi chợt nhận ra rằng đây là cái pháo cứu chết cho chính phủ, bất động sản và chứng khoán. Nhưng vì sao chính phủ lại in tiền?

1. In tiền là cách dễ và nhanh nhất để trả nợ và chi trả ngân sách. Nếu thiếu thì in thôi, không mất công sức đi vòng vòng gom tiền từ dân làm gì.
2. In tiền là cách ăn cướp thầm lặng không tiếng ồn. Giờ nếu tôi thò vô túi bạn ăn cắp 10% thu nhập của bạn thì bạn có tức không? Tức. Giờ tôi in tiền là tôi vẫn ăn cắp 10% thu nhập của bạn, bạn phản ứng ra sao. Bạn im lặng.

Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2017

NHỮNG CÁI LẠ TRONG DIỄN VĂN NHẬM CHỨC CỦA TT DONALD TRUMP

Suy nghĩ theo “quy trình tư duy” đã được rèn giũa suốt mấy mươi năm của “chế độ ta” thì thấy Diễn văn nhậm chức của TT Mỹ Trump rất lạ lùng.
1. ”Kính thưa ông Chánh án” là người đầu tiên, rồi đến các cựu TT. Hóa ra nước Mỹ, dân Mỹ, kể cả TT, coi ông Chánh án Tòa án tối cao là to nhất, uy quyền nhất nước. Tuyệt đối không “kính thưa” một vị lãnh đạo đảng nào, thậm chí cả bài không có từ nào nói đến đảng, mặc dù ông ta là đảng viên, ứng viên của Đảng Cộng hòa…

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2017

Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy: Tôi và chương trình Chào buổi tối và VTC14

Tôi nghĩ đã đến lúc cần công bố một số thông tin chính thức của tôi về việc cộng tác này. 


Tháng 5 năm 2015, tôi nhận được lời mời tham gia dẫn chương trình Chào buổi tối từ phía kênh truyền hình VTC14 thuộc Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Đây là một bản tin tổng hợp được phát sóng trực tiếp vào khung giờ 6h tối với trường quay mới và nội dung hình thức được ê kíp thực hiện kỳ vọng là mang lại một luồng gió mới cho VTC14 nói riêng và VTC. Sau khi đến thăm quan trường quay, gặp gỡ ê kíp, nghe những chia sẻ và tham vọng của VTC14, tôi đã nhận lời tham gia chương trình với tư cách là người dẫn chương trình. Tháng 5 năm 2015 tôi đã ký một hợp đồng hợp tác với thời hạn là 01 năm và hợp đồng đã được ký mới tiếp tục với nội dung điều khoản tương tự vào tháng 5 năm 2016 cũng với thời hạn là 01 năm.

Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017

Sống như Anh (Đà Linh)

Sao một người thông mình, tốt bụng như anh lại chết trẻ?
Chúng ta, người viết và độc giả nhớ anh, mang ơn anh. Ao ước có người mới nào đó còn sống, đủ dũng cảm như anh.(DHD)

1. Chiều muộn một ngày tháng Sáu, trong ngôi nhà ngói cũ, chuông điện thoại ngân dồn. Đương dở bữa cơm, bố chạy vào cầm máy rồi nghiêm nghị bước ra. "Ông Nhà xuất bản Đà Nẵng. Không in ấn gì thời điểm này con nhé. Mới có một tý trên Văn Mới mà đã no đòn." Tôi đứng dậy cười cười giả lả trấn an bố: " Trời ơi! Bố nghĩ sẽ có giấy phép à bố?" Bố tôi thở dài, cái thở báo hiệu cơn giông bão chuẩn bị đổ xuống tuổi 26 non nớt của con gái mình. Bởi đầu dây bên kia là nhà văn Đà Linh, Tổng biên tập Nhà xuất bản Đà Nẵng. 

Thứ Hai, 2 tháng 1, 2017

VỀ VIỆC TÔN VINH ÔNG MINH PHƯƠNG


Bữa trước anh Quý Doãn lên fb nói cụ Minh Phương có nhiều đóng góp cho văn hoá nước nhà, cần phải tôn vinh cụ. Tưởng Anh Quý Doãn chợt nhớ ông Minh Phương rồi tiện mồm nói vậy, ai dè vài hôm sau thấy thiên hạ ầm ầm hết trao giải Đào Tấn tới hội thảo hội théo. Tui định gọi điện cho anh Quý Doãn, nói ông Minh Phương xứng đáng được tôn vinh thôi, nhưng thà anh em mình kéo nhau về quê tôn vinh ổng chứ để ông Hoàng Chương làm là bỏ mẹ đấy. Tui muốn nói cho anh Quý Doãn cái ông Gs Hoàng Chương là ai để tránh ra nhưng nghĩ bụng không phải việc của mình nên tắc lưỡi cho qua. Y như rằng hôm sau fb nổi sóng, thiên hạ réo ầm ầm, cho việc tôn vinh ông Minh Phương là việc con báo hiếu cha của ông bộ trưởng Trương Mnh Tuấn.

Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

MỘT NĂM NHÌN LẠI: TUYỆT VỌNG & HY VỌNG


2016 ngoại trừ là một năm đáng nhớ với cá nhân tôi, nó còn là một năm mà VN xảy ra quá nhiều biến động. Những biến động đủ để lột trần hết bản chất của xã hội đương thời. Là kết quả của một chuỗi dài những lựa chọn mà nhà cầm quyền đã chọn trong suốt nhiều năm cầm quyền. Để đến hôm nay, đất nước ta “chưa bao giờ được rực rỡ đến như thế này”!

Bài viết đầu tiên mà tôi viết về vấn đề chính trị - xã hội là bài “Bốn di chứng của cái nghèo”, đăng trên Thanh Niên năm 2006. Lúc đó, tôi cũng đánh giá được, sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế VN là điều chúng ta phải thừa nhận. Lúc đó, bức tranh kinh tế VN tươi sáng, năng động hơn bây giờ rất nhiều! GDP tăng trưởng như vũ bão!