TG: Lê Huyền
Chị lẳng lặng như một cái bóng trong chính ngôi nhà của mình nhìn hai kẻ đang ngồi ôm ấp nhau trên cái ghế sofa ở ngoài phòng khách. Một trong hai kẻ đó là chồng chị. Người đàn ông đầu ấp tay kề với chị 8 năm qua. Hắn thản nhiên đưa tay vuốt má con đàn bà ngồi chễm chệ trên ghế, cái bụng của nó hơi nhô ra một chút. Nó có vẻ khoái chí lắm nên cười "khe khé" làm chị thấy chua chát. Những giọt nước mắt lăn dài trên má chị đầy tủi hổ. Chị vẫn khóc, khóc từ cái ngày đi khám bác sĩ nói rằng chị khó có thể có con.
Người đàn ông ấy vội vã hất chị ra khỏi cuộc đời của hắn, không một chút đắn đo hay xót xa. Hắn mặc nhiên rằng chị chẳng bao giờ có thể sinh con và lấy đó làm cái cớ để qua lại với những người đàn bà khác. Nhưng cũng đến mấy người đàn bà thì cuối cùng mới có một kẻ mang bầu đứa con của hắn. Chao ôi, tàn nhẫn, đau đớn quá! Nếu như chị có thể chết được thì chị sẽ chết. Nhưng chị lại không thể làm điều đó. Bởi vì chị cần phải lo lắng cho bố mẹ chị. Nhưng bây giờ chị biết đi đâu? Làm sao có thể trở về nhà như thế này. Thế thì bố chị sẽ chết mất. Chị lẳng lặng thu dọn quần áo và cầm lá đơn li dị đặt lên bàn của hai kẻ kệch cỡm. Gã đàn ông cười khành khạch, to hơn lúc trước nhìn chị bước ra khỏi nhà hắn như một chiến tích vừa đạt được.