Là người ở cùng khu
giam giữ với các phạm nhân mang án tử hình trong nhà giam công an tỉnh
Thanh Hóa năm 2010, tôi không có ấn tượng gì về Mạnh, có lẽ do cậu ta
ít nói, điều này khác với những phạm nhân mang án tử khác, họ hay
nói, hay hát và hòa đồng do chấp nhận bản án dành cho tội lỗi của
mình chăng?
Nhà giam K1 cách nhà
giam K2 của tôi một khoảng sân nhỏ, đến giờ đóng cửa phậm nhân của
hai nhà vẫn thường trò chuyện qua lại với nhau. K1 có 3 người mang án
tử là Mạnh, Say Nha ( người Lào- mang án ma túy ) và Hội người Triệu
Sơn. Say Nha rất giỏi tiếng Việt nên việc giao tiếp khá dễ dàng, gã
hay kể chuyện về quê hương của gã còn Hội mang án tử hình vì ''hiếp
dâm và giết người'' là một tay mồm mép, lại hay giả giọng phụ nữ
để tự trò chuyện với chính mình, với tôi dường như hắn đã chết lâm
sàng. K2 nơi tôi ở cũng có 3 phạm nhân mang án tử là Tuấn ''nhang'',
Mười, và Tuyên. Thông thường, đến giờ mở cửa họ được cán bộ tháo
cùm và cho một phạm nhân án thường sang phục vụ dọn dẹp và trò
chuyện, điều này làm cho tâm lí họ một phần nào bớt nặng nề về
bản án dành cho mình. Tuấn và Mười hay hát, còn Tuyên ít nói và
cục tính nhưng không đến nổi im lặng như Mạnh.