"Đã 27 năm trôi qua kể từ ngày bà Aung San Suu Kyi chấp
nhận trở thành lãnh đạo của phong trào sinh viên tranh đấu, phe quân đội với
hàng ngũ tướng tá súng đạn cồng kềnh vần hãi sợ người đàn bà nhỏ nhắn, hiền
lành, có giọng nói ôn nhu này đến nỗi họ vẫn phải tìm mọi cách ngăn cản không
cho bà đạt đến được thành công theo nguyện ước của người dân.
Nhưng bà Aung San Suu Kyi, năm nay đã bước vào tuổi 70, vẫn kiên trì và kiên cường, vẫn hy sinh tất cả, để nhất quyết đưa bằng được
đất nước của bà vào con đường dân chủ, từ bỏ chế độ độc tài toàn trị.
Chính nghĩa có thể phải chiến đấu rất lâu, rất mỏi mệt, và đòi hỏi nhiều hy sinh, nhưng cuối cùng, thì chính nghĩa luôn luôn thắng! Đó là chân lý không bao giờ thay đổi."
Khi tôi bắt đầu nghiên cứu một kịch bản phim về bà
Aung San Suu Kyi bốn năm trước, tôi không bao giờ nghĩ mình lại sẽ khám phá ra
1 câu chuyện tình yêu vĩ đại của thời đại chúng ta. Tuy nhiên, những gì đáng
chú ý là một câu chuyện tình rất lãng mạn - nhưng cũng rất đau lòng - giống như
một tình sử Hollywood: một cô gái sắc sảo xinh đẹp từ phương Đông gặp một thanh
niên đẹp trai và đam mê từ phương Tây.
Đối với Michael Aris đó là 1 mối tình sét đánh, và cuối
cùng ông cầu hôn bà Suu Kyi giữa những ngọn núi phủ tuyết trắng của Bhutan, nơi
ông đã được mướn làm gia sư cho gia đình hoàng gia của Bhutan. Trong 16 năm sau
đó, cô Suu Kyi trở thành người vợ tận tụy của ông và mẹ của hai đứa con trai,
cho đến khá tình cờ cô bị bị cuốn vào chính trị trên một chuyến đi ngắn tới Miến
Điện, và không bao giờ trở về nhà nữa. Buồn thay, sau 10 năm vận động để cố gắng
giữ cho vợ an toàn, ông Michael chết vì ung thư mà không bao giờ được phép nói
lời vĩnh biệt.




