Tôi
cũng có người chị gái tên Lan. Giống chị
Lan trong truyện ngắn “Chị Lan” của Michael Bùi, chị Lan của chúng tôi cũng rất
thương các em của mình. Cuộc đời của chị nhiều vất vả, trái ngang, có thể viết
thành sách. Cha mất sớm, mấy năm sau mẹ lấy chồng khác, chị thương yêu các em
như tình mẫu tử. Chiến tranh Nam – Bắc làm gia đình tôi mỗi người một nơi. Sau
1975 gặp nhau, cả ba chị em mừng mừng tủi tủi. Chị vẫn ở vậy, không lấy chồng.
Dù còn mẹ nhưng anh em chúng tôi vẫn thương chị như người mẹ, bởi chị xứng đáng
được như vậy.
Đọc “Chị Lan” của Michael Bùi tôi thật sự cảm động bởi tình yêu thương em, lòng vị tha của chị Lan, và cả lòng độ lượng của Đức – chồng chị Lan.
Tôi cảm thấy câu chuyện như đã xảy ra ở đâu đó, với người này người kia… ở mảnh đất này, và có thể ở nơi khác nữa. Việc làm cạn tàu ráo máng, kinh tởm, đốn mạt của Út Trung không làm lu mờ những nhân cách đẹp của vợ chồng chị Lan và nhiều người dân khác trong truyện.
Dù thế nào, ta hãy cứ yêu thương con người. Cuộc đời có vay có trả.
V.M
Hồi còn ở trung học, chị Lan là hoa khôi trường Kiến Thiết. Với mái tóc thề, hàm răng trắng đều, sống mũi cao dưới đôi mắt sáng ngời long lanh trên một gương mặt đầy đặn, ở chị thể hiện một phụ nữ thanh tao, nghiêm túc. Bởi thế mỗi lần đi học ngang qua đầu xóm ở cái khu lao động này, có đứa phải tấm tắc:




