Cách đây 65 năm, sau khi cho xử tử nhà văn học Phạm Quỳnh, Hồ chủ tịch có hứa với người con ông là Nhạc sĩ Phạm Tuyên rằng một ngày kia cha ông sẽ "được lịch sử đánh giá lại". Nay đã 80 tuổi, ông Phạm Tuyên đang tìm cách để giải oan cho cha, cảm thông nỗi khổ này, tôi đã làm một sự sưu tầm nhỏ được đăng trong mạng sau đây http://longnguyen48.blogspot.com/2011/09/nghi-gi-khi-oc-pham-tuyen.html#more để giúp ông ấy bổ túc hồ sơ.
Tôi đang thắc mắc khi làm việc này là tại sao trong trường hợp Bùi Quang Chiêu thì giết cả nhà trong khi gia đình ông Phạm Quỳnh thì lại tha chết cho các con, thì thấy trên mạng N.S.G.V. tài liệu đăng trên blog của Phạm Tôn với lời dẫn như sau: Chúng tôi may mắn được Đại tá Tiến sĩ Sử học Nguyễn Văn Khoan, ký bút danh Sông Hương …. ưu ái gửi cho một bài mới, kết quả của quá trình làm việc nghiêm túc, đúng phong cách của nhà sử học chân chính, nhưng vẫn với bút pháp rất độc đáo của ông, lật đi lật lại vấn đề nhiều lần, dưới nhiều góc nhìn khác nhau, thể hiện sự tin tưởng vào lương tri và trình độ hiểu biết của bạn đọc http://ngominhblog.wordpress.com/2011/04/30/v%E1%BB%81-cai-ch%E1%BA%BFt-c%E1%BB%A7a-c%E1%BB%A5-ph%E1%BA%A1m-qu%E1%BB%B3nh/.
Bài của Đại tá, Tiến sĩ Sử học Nguyễn Văn Khoan có tựa đề như sau: VỀ NGÀY “ỦY BAN KHỞI NGHĨA THUẬN HÓA MỜI PHẠM QUỲNH RA LÀM VIỆC” ĐỂ RỒI “ĐI KHÔNG BAO GIỜ TRỞ LẠI”
Tóm tắc những điểm chính lúc bắt Học giả Phạm Quỳnh :
Ngày 23 năm ấy, nhân dân Thừa Thiên-Huế đã tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi. Cũng trong ngày 23, “Tôi (Phan Hàm sinh viên trường Thanh niên Tiền tuyến Huế-NVK chú) nhận lệnh, nghiên cứu thì được biết thêm là trong nhà Phạm Quỳnh cũng như nhà Ngô Đình Khôi đều có rất nhiều súng ống. Vì vậy buổi sáng hôm ấy, anh Hồ[3] và tôi phải cải trang đi trinh sát địa hình trước. “Mệnh lệnh rất ngắn mà chúng tôi mang theo chỉ thấy nói “Ủy ban Khởi nghĩa Thuận Hóa mời Phạm Quỳnh ra làm việc”. Tôi được trang bị một khẩu súng lục St.Etienne 6.35. Khi xe của tôi vòng vào sân, thấy Nguyễn Tiến Lãng (là con rể ông Phạm Quỳnh) trong nhà chạy ra. Lúc bấy giờ trên áo tôi đã có cái băng cờ đỏ sao vàng nên Lãng biết, toan chạy. Tôi đưa súng lên bắn thì kẹt đạn, nên bắt lên xe luôn. Anh Hồ lên lầu bước vào phòng Quỳnh đang chuẩn bị nghỉ trưa. Đưa giấy “mời” ra, ông ta thản nhiên đứng dậy mặc áo ra đi.
Phần cuối tập tư liệu 10 trang do chính tay Thiếu tướng Phan Hàm viết ngày 8/11/1993 và Tuyên huấn Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế nhận chiều 14/11/1993. Có chữ ký trên tên do Thiếu tướng viết: "Tôi lục soát khắp nhà (Chúng tôi nhấn mạnh-N.V.K) chẳng thấy súng đạn đâu cả ngoài khẩu súng săn cỡ 12 ly của con trai ông ta và ít đạn săn. Con trai của ông ta là Phạm Khuê cũng đi dự mít tinh, ở nhà chỉ còn hai cô con gái là học sinh trường Khải Định trước đây", với chú thích: "Đây là ý kiến tôi muốn đóng góp với những bản tổng kết quân sự, Đảng, chính quyền của tỉnh nhà".
Trong khi đó, cũng ngày 23, Hồ Chí Minh (rời Tân Trào từ ngày 22 để về Hà Nội) đi qua huyện Đa Phúc, Phú Yên (nay là Sóc Sơn, Hà Nội). Được báo cáo là Trần Huy Liệu cùng phái đoàn đã vào Huế nhận ấn kiếm của Bảo Đại thoái vị, Bác nói với Hoàng Hữu Nam: “Chú tìm một người thay chú vào Huế gặp Phạm Quỳnh đưa thư tôi mời cụ Phạm”.Theo Vũ Đình Huỳnh, khi ông Tôn Quang Phiệt ra Hà Nội gặp Bác và báo cáo “Cụ Phạm Quỳnh đã bị khử rồi” (nguyên văn). Bác nói: “Giết một học giả (chú ý: Bác không nói người mà nói học giả) như vậy thì nhân dân ta được gì? Cách mạng được lợi ích gì? Tôi đã từng gặp, từng giao tiếp với Cụ Phạm (chú ý: Bác dùng chữ Cụ) ở Pháp. Đó không phải là người xấu”.
Tạp chí Tri Tân số 205 ra ngày 7/9/1945 (suýt soát ngày 6 (7) Phạm Quỳnh bị thủ tiêu) đăng bài Cuộc hội đàm giữa Cụ Hồ Chủ tịch với ba đại biểu Liên đoàn Văn hóa (Trương Tửu, Thượng Sĩ, Nguyễn Đức Quỳnh- NVK chú).Trong buổi gặp ấy, Cụ Hồ có nói: “Trong chính phủ lâm thời có cả vua, quan lại cũng có, địa chủ cũng có, nông dân cũng có, công nhân cũng có (chú ý: Bác không nói Việt Minh – Cộng sản – Dân chủ – Quốc Dân đảng – NVK chú)… Lúc này bất cứ người nào miễn là có tài và đừng phản cách mạng thì có thể phụng sự quốc gia, Tổ quốc”…
HCM đối xử với Trí thức
Ông Nguyễn Mạnh Tường là người, lúc mới 22 tuổi vào năm 1932, đã đỗ hai bằng TS cùng một lúc về Văn chương lẫn về Luật ở Pháp, ở thời đó chính người Pháp cũng xem ông như là một loại thần đồng, độc nhất vô nhị. Sau Cách Mạng Văn Hóa bị sa thải vì đòi Tự do dân chủ, Nhà Nước CS đã không cho ông làm gì hết, ông đã phải đi bới thùng rác mỗi ngày, cùng làm những việc lao động bần cùng để sống. Ông có người bạn thân người Pháp đứng ra bảo lãnh nhưng chánh phủ của cụ Hồ không cho đi. Ông bạn Pháp lúc sắp chết bắt người em hứa là phải thay ông tiếp tục lo cho bạn của ông. Phải đợi đến phong trào đổi mới ở VN thời Tướng Trần Dộ, ông này mới được cho rời VN, Báo Pháp có đăng vụ này. Xin kể một chuyện thứ hai nữa là ông chú của bố tôi là bạn cùng học trường Thông Ngôn Bắc Việt với văn hào Nguyễn Văn Vĩnh vì thế bố tôi chơi với các con Cụ Vĩnh, trong đó có ông Nguyễn Phổ làm phụ tá cho bố tôi ở nhà báo, ở lại miền Bắc sau 1954 đã bị CS cho đi tù 17 năm vì làm báo Tự do. Những gì nêu trên là chính sách của Cụ đối với các cá nhân còn đối với tập thể thì xin lưu ý đến chú ý sau của Đại tá Tiến sĩ sử gia CS Nguyễn Văn khoan: Bác không nói Việt Minh – Cộng sản – Dân chủ – Quốc Dân đảng – viết trong câu "Trong buổi gặp ấy, Cụ Hồ có nói: Trong chính phủ lâm thời có cả vua, quan lại cũng có, địa chủ cũng có, nông dân cũng có, công nhân cũng có… Lúc này bất cứ người nào miễn là có tài và đừng phản cách mạng thì có thể phụng sự quốc gia, Tổ quôc”...: Như vậy nghiã là trong thâm tâm Bác các Đảng khác không có quyền hiện hữu tức là phải diệt.
Truyền tụng trong đám dân gian Bắc kỳ di cư
Muốn bịt miệng để giữ bí mật thì phải làm như các Pharaon Ai cập nghiã là giết hết các người thợ xây Kim Tự Tháp. Cụ Hồ đã không làm như vậy với lũ Cụ sai làm bậy, lũ này đã tiết lộ những chuyện ra ngoài, nên trong đám dân gian, hơn một triệu người Bắc di cư,đã từng sống trong những vùng Việt Minh kiểm soát, nên biết rất rõ CS là cái gì, nên họ mới chạy trốn vào miền Nam, đã có truyền tụng câu chuyện mà từ nhỏ tôi đã được các ông bác, ông chú kể lại cho nghe là Cụ Hồ giỏi đóng kịch như thế nào: Cụ có người họ hàng ra xin Cụ tha cho người cùng làng đang bị bắt, thì Cụ ra lệnh cho thanh toán gấp, sau đó cho người họ hàng vào nói biết trễ quá, tụi dưới làm bậy giết mất rồi. Vì thế khi đọc tài liệu nói là Cụ Hồ đã tỏ ra rất hối hận khi thấy tụi dưới lỡ giết bậy nhà Văn học Phạm Quỳnh, thì tôi cười thầm hỏi nếu lúc biết lầm sao không rửa oan cho người ta liền và lập tức trừng phạt tụi làm bậy để chúng không thể tái diễn giết hại gia đình ông Bùi Quang Chiêu cùng các đảng viên VNQDĐ sau đó.
Sơ lược về bản chất các đảng CS
CS Nga, lúc đầu là được sáng lập bởi toàn Trí thức hàng đầu, các lý thuyết gia lỗi lạc về kinh tế của Nga. Mấy ông này vì quá trí thức nên cho cái chức thư ký Đảng là chức hèn kém nên không ông nào chịu giữ mới để cho Staline là hạng không có học cao mà các ông ấy khinh bỉ nắm giữ. Staline vào xong đặt toàn lũ ngu thất học cho dễ sai bảo vào chổ then chốt, sau dùng bọn này thanh toán hết Trí thức. Ở VN, con nhà nghèo xưa cho vào chùa quét lá đa, bên Nga thì cho vào nhà dòng tu kín, Staline là loại này, nhưng tu xuất thành trò tuyên truyền của hắn là học từ cách truyền giáo của nhà thờ ra, với cái khác là nhà thờ hứa thiên đàn là cứu cánh trong khi Staline hứa dạ dầy đầy thành lôi được quần chúng theo. Mao Trạch Đông xuất thân con nông dân, chỉ học tới làm giáo viên làng nên hắn nói trí thức không đáng cục ph.., thành cũng dùng toàn bần cố nông để dễ sai bảo. HCM thì cũng không học cao và cũng rập cùng một khuôn của các đàn anh Nga và TQ. Bây giờ đổ lỗi tại lũ ngu làm bậy, nhưng lũ ngu thì đâu tự biết làm vì đâu có óc, vậy thử hỏi người ra chỉ thị cho chúng là ai?
Thử hỏi người ra chỉ thị là ai?
Theo Vũ Đình Huỳnh, khi ông Tôn Quang Phiệt ra Hà Nội gặp Bác và báo cáo “Cụ Phạm Quỳnh đã bị khử rồi” (nguyên văn). Nếu ông này gặp Bác mà báo cáo nguyên văn như vậy có nghiã là chỉ thị từ Bác ra. Ngày 22/08/45, (sau khi đã sắp xếp xong các chuyện) thì Cụ Hồ rời Tân Trào để về Hanoi, sáng ngày 23/08/45 thì ông Phạm Quỳnh bị bắt. Cái "good Timing" tức là cách sắp xếp thời điểm chính xác này phải chăng là một sự dàn cảnh làm như Cụ không biết gì về vụ bắt bớ này, để có thể, sau đó vờ đóng kịch nói với Hoàng Hữu Nam: “Chú tìm một người thay chú vào Huế gặp Phạm Quỳnh đưa thư tôi mời cụ Phạm”, để đánh "lạc hướng dư luận". Cái chuyện bắt hai ông Phạm Quỳnh và Ngô Đình Khôi là hai nhân vật tiêu biểu cho chính thể Phong kiến mà CS phải đạp đổ để có thể xây dựng xã hội chủ nghĩa Vô sản, là một việc làm căn bản phải trước tiên thực hiện, mà cho là Cụ Hồ đã không biết hoặc không lưu tâm gì về chuyện này thì quả là phản "Logique" không nghe lọt lỗ tai. Thực tế không phải là Cụ là người Chủ mưu đã bố trí mọi chuyện hay sao? Bây giờ hỏi tại sao Cụ lại không giết Cựu Hoàng Bảo Đại. Hãy xem phim "The Last Emperor" (về vị Hoàng đế sau cùng của TQ) thì sẽ hiểu. Là bởi vì với quan niệm xưa thì Vua là Thiên Tử nên người ta tin là nếu giết Vua chỉ có đem họa đến, trong khi bắt Vua thoái vị và trao ấn lại cho mình thì "Symboliquement" (cũng như gián tiếp biểu hiệu): Từ bây giờ Cụ Hồ sẽ là người kế vị cái ngôi Thiên Tử đó, như vậy thì có gì chính nghĩa hơn nữa (Cụ không phải là tay vừa).
Hỏi tại sao lại không giết cả nhà Học giả Phạm Quỳnh?
Hai nhà Văn học Phạm Quỳnh và Bùi Quang Chiêu đã bị HCM xử tử, không phải vì hai ông là người xấu,Cụ Hồ biết rõ điều này, mà là vì hai ông là một "Symbol" tượng trưng cho một chính thể phong kiến cần được đạp đổ để có thể xây dựng một xã hội vô sản. Gia đình ông Chiêu thì bị tàn sát cả nhà trong khi con cái ông Quỳnh thì cho được sống là bởi vì cái trò gian lận đã bị lật tẩy. Ông Thiếu tướng Phan Hàm đã khám phá ra rằng, chứng cớ đưa ra để bắt không có cơ sở mà chỉ là lời vu khống để "chụp mũ" là Việt gian, đây nếu không phải là kỹ thuật thường dùng của CS thì là cái gì? Cũng may cho anh em ông Phạm Tuyên là lúc đó đảng viên CS đang còn là thiểu số thành Cụ mới còn sợ bị phản ứng ngược nên mới (giả vờ ngây thơ) hỏi: “Giết một học giả như vậy thì nhân dân ta được gì? Cách mạng được lợi ích gì? Tôi đã từng gặp, từng giao tiếp với Cụ Phạm ở Pháp. Đó không phải là người xấu”. Nếu thật sự nghĩ như vậy thì Cụ hãy trả lời: Tại sao cái trò này lại tiếp tục tái diễn sau đó mà còn tàn nhẫn hơn nữa là giết cả nhà Học giả Bùi Quang Chiêu cùng các ĐVVNQDĐ? Nói gì thì nói chứ rướt CS về VN là đi sai đường nặng rồi cũng như đem thuốc nổ về, một khi đã nổ rồi thì làm sao mà phân biệt được mảnh nào với mảnh nào nữa mà đem ra phân tích. Cũng như chấm điểm một bài toán, nếu nguyên tắc lúc đầu đã sai rồi thì chấm tiếp làm gì cho mất thì giờ, ngẫu nhiên mà có ra đúng đáp số được thì cũng vẫn là sai.
P/S: Xin kèm theo bài liên hệ sau của mạng đàn chim việt để hiểu rõ CS hơn http://www.danchimviet.info/archives/41721
DTN (Canada)
* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm của tác giả DTN.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét