Nhiều người bức xúc về vụ tượng đài bác Hồ, quần thể công viên quảng trường 1.400 tỉ ở Sơn La, cho rằng tại sao cùng là để ăn mà không xây cầu cống, trường học, bệnh viện mà lại cứ đi xây quảng trường, tượng đài lãng phí tiền của nhân dân mà lại không thiết thực.
Thực ra câu trả lời này rất đơn
giản, có lẽ các bạn không làm trong ngành xây dựng nên mới thắc mắc. Chứ những
người làm trong ngành này như Chuối thì thấy nó không có gì là khó hiểu cả. Chuối
sẽ giải thích cho các bạn như sau:
Trong ngành xây dựng bao giờ cũng có
khái niệm đồ cúng và đồ thật. Đồ cúng tức là những công trình tưởng niệm, kỉ
niệm như tượng đài, lăng tẩm, quảng trường v...v. Còn đồ thật là những công
trình được người dân sử dụng hàng ngày như cầu cống, trường học, bệnh viện v...v
Khi động đến xây dựng những sản phẩm
"đồ thật" thì có nghĩa là bạn
động chạm đến tính mạng, sự an toàn của người dân trong quá trình họ sử dụng sản
phẩm hàng ngày. Chỉ cần sai sót hay ăn bớt trong quá trình thi công xây dựng
những công trình đó, thì hậu quả xảy ra khi ấy liên quan tới tính mạng của người
dân. Bởi vậy đồ thật là thứ vô cùng khó nhằn vì nó khó mà ăn bớt, yêu cầu kĩ
thuật cao, dễ đi tù khi xảy ra sự cố chết người - như vụ sập cầu Chu Va ở Lai
Châu phải cho mấy chú kĩ sư đi tù dưới sức ép của dư luận, báo chí còn gì nữa.
Trong khi đó đồ cúng là thứ không
phải để sử dụng hàng ngày, không phải xây lên cao thành nhiều tầng (như cao ốc), không
phải xây qua sông (như cầu cống), người dân không sử dụng và sinh hoạt ở tại công
trình đó. Cho nên khả năng gây ra tai nạn chết người thấp. Đồ cúng chỉ đơn
thuần mang tính biểu tượng, hình thức thôi, còn chất lượng ra sao cũng được, không
quan trọng.
Do đó, xây đồ cúng là ăn được đậm và
nhiều nhất vì không phải lo tới chất lượng của công trình như xây dựng đồ thật.
Đây là lí do vì sao mà ở Vn trong thời gian tới người ta không đua nhau xây
hàng ngàn trường học, bệnh viện v...v. Mà lại đua nhau xây tượng đài, quảng
trường…
Vì xây những thứ đồ cúng như thế rất
dễ dàng, đơn giản, lại thuận tiện cho việc ăn bớt chia chác mà không lo bị báo
chí dư luận sờ gày (vì nó ko ảnh hưởng tới đời sống người dân hàng ngày). Ví dụ
như nếu là 1 cái bệnh viện có hàng ngàn người dân sử dụng, thì chỉ cần bong 1
viên gạch thôi là ng ta kêu toáng lên như vạc rồi. Thế nhưng, nếu là 1 cái
tượng đài, quảng trường, công viên thì chả ai kêu và quan tâm cả. Như hình minh
họa là công viên Hòa Bình - 1 công trình đồ cúng tiêu biểu cho dịp 1000 năm
Thăng Long, đã hỏng hóc sau khoảng 10 ngày hoạt động mà có ai kêu hay lên tiếng
đâu ? Hay tượng đài "Chiến thắng Điện Biên Phủ" cũng là công trình "đồ cúng".
Tất nhiên còn vô vàn các công trình
đồ cúng khác ở Việt Nam cũng có chất lượng kém và tồi tệ như thế. Vì nó luôn là mỏ
vàng để rút ruột và ăn bớt công trình mà không lo bị sờ gáy.
Tóm lại vấn đề này nó cũng giống như
bạn làm nhà sản xuất vậy, bạn làm sản phẩm thật bán cho người tiêu dùng bao giờ
cũng khó khăn, phức tạp hơn là làm đồ vàng mã để cúng cụ heheh. Nhưng ở đây đồ
vàng mã lại được bán với giá y như đồ thật do đó nó là siêu lợi nhuận.
(Fb Nguyễn Ha)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét