Thứ Năm, 8 tháng 6, 2017

RẤT MỰC TẦM THƯỜNG!


Tôi không nghĩ rằng sẽ có người đàn bà hay phụ nữ nào lại đủ dũng cảm trưng bày bản thân và công khai tìm kiếm hạnh phúc giữa một cái chợ.
Dù họ đặt ra bất kể điều kiện nào, họ là kẻ chỉ biết yêu bản thân mình, và hơn thế, họ cũng đang định giá chính trị giá con người của họ ngang giá với mức họ đặt ra.
Họ không yêu tình yêu, mà họ yêu điều kiện của họ. Họ không yêu con người, mà họ chỉ yêu bản thân và mưu cầu của họ. Họ không trân trọng chính mình, mà họ đòi hỏi sự thoả mãn của người đối diện.
Họ ra điều kiện chỉ vì họ đã có vài điều kiện về mặt phương tiện mà họ cho là đáng giá, nhưng chưa chắc đã đáng giá trong mắt nhiều người khác.

Tình yêu, là thứ khiến thế giới và con người đẹp đẽ và hoàn thiện hơn lên. Chứ không phải tình yêu là thứ điều kiện như một thứ hình hài mặc cho đối phương để thoả mãn mình. Tất cả những thứ đó đều rất mực tầm thường.
Tôi kể ra đây hai câu chuyện đời.
Bà Michelle yêu và lấy Obama. Sau này khi trở thành tổng thống, hai vợ chồng cùng đi ăn tối và tới một cửa hàng bánh, đã gặp lại người yêu cũ của bà Michelle là chủ cửa hàng này. Ông Obama đã trêu đùa vợ mình rằng: Nếu em lấy ông ấy, em đã trở thành bà chủ tiệm bánh. Bà Michelle mỉm cười, đáp lại: Không, nếu em lấy ông ấy, giờ đây ông ấy là tổng thống.
Một câu chuyện khác, về tổng thống lừng danh Abraham Lincoln. Trong một cuộc họp của nghị viện liên bang, có thượng nghị sỹ muốn sỉ nhục ông bằng nghề nghiệp của cha mình, vị này đã nói với Lincoln: Hãy bảo cha anh đến đánh giày cho chúng tôi. Đừng ngại. Ông Lincoln không hề tức giận hay buồn lòng, ông chỉ lịch thiệp đáp lại: Tôi tự hào vì tất cả những khách hàng của cha tôi chưa bao giờ phàn nàn về việc ông ấy đánh giày bẩn. Và ông có thể mang giày của mình tới cho cha tôi, nhưng hãy nhớ trả đủ tiền công cho ông ấy nếu ông thấy hài lòng. Tất cả đều im lặng và cảm thấy xấu hổ đến ngượng ngùng.
Cha của Linlcoln là người đánh giày, và vợ người đàn ông đánh giày đó là mẹ của một tổng thống lừng danh không chỉ của nước Mỹ mà cả thế giới đều ngưỡng vọng tài năng và đức độ của ông.
Nếu cô yêu một người đánh giày, nhưng có thể là mẹ của tổng thống lừng danh, còn hạnh phúc hơn là sống trong một lâu đài và tài khoản có chút tiền bạc, nhưng cuối đời lại chẳng có gì ngoài những thứ phương tiện đó cả.
Vị tướng Napoleon thì từng nói: muốn làm phu nhân của một vị tướng, trước hết hãy là vợ của một anh binh nhì.
Hãy dừng việc trưng bày trị giá của bản thân. Hãy đừng xem thường người đàn ông khác. Hãy chớ đem bán những phẩm giá của mình bằng những con số vật chất ấy. Vì khi người đàn ông mất đi những thứ đó, hạnh phúc sẽ mất dần giá trị.
Hạnh phúc là một quá trình, không phải thoả mãn bằng một điểm khởi đầu. Nếu biết yêu người, sẽ biết vun đầy những hạnh phúc và cả cuộc sống sung túc cùng những người khác.
Nếu không, tất thảy đều rất mực tầm thường.
P/s: Hãy hỏi người mẹ của mình rằng, người đàn bà ấy yêu người bố của mình vì điều gì và họ có hạnh phúc không. Đó là điều tốt nhất nên làm lúc này.

Luân Lê 

Không có nhận xét nào: