
"Không biết cái từ “Đảng” thiêng liêng như thế nào với bà con miền Bắc, với
đội ngũ đảng viên thời chiến tranh ?
Còn từ năm 1975 đến nay, danh xưng “đảng viên Đảng CSVN” ở miền Nam ngày càng
xuống cấp trầm trọng. Ngày ấy, trong lòng nhiều người dân, những đảng viên chỉ
là biểu tượng cụ thể bằng xương bằng thịt của một chế độ bất công và ngu dốt.
Không thiếu giai thoại tiếu lâm về những “ông” đảng viên là chủ tịch, bí thư
cấp xã phường, quận huyện, đã ngu còn tỏ ra mình nguy hiểm. Còn hiện tại, những
“đảng viên” lại trở thành biểu tượng được đánh đồng về nạn tham lam, hối lộ,
mua chức bán quyền, tham nhũng của công... Nói nôm na theo ngôn ngữ Bác ba
Phi ở miền Tây, thì đảng viên cũng đồng nghĩa với hai từ : Ăn Cắp. Đây không
phải là sự nói ngoa. Vì được vào đảng cũng có nghĩa là được tin tưởng, được cất
nhắc, có chức > có quyền> có tiền. Và 10 đảng viên mà có chức vụ trong bộ
máy, có được mấy anh không ham tiền hay quyền lực ? Một số ít đảng viên nếu có
lòng tự trọng của NGƯỜI, còn tin vào lý tưởng của lảnh tụ, khát vọng CNXH… nếu
không bỏ tổ chức, thì cũng liều “nhắm mắt đưa chân”, rồi đang là ĐỎ bị nhuộm ĐEN
lúc nào cũng không hay.