NSGV: Dân chúng
bên Nga đang ủng hộ việc mang thi hài Lê Nin ra hoả táng hoặc địa táng với lý
do chính trị và tốn kém về kinh tế. Nhưng ở Việt Nam, khả năng trưng cầu dân ý
này cũng còn chờ một thời gian khá lâu nữa.
Ngày 2/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần. Việc giữ gìn thi hài được
quan tâm đặc biệt và chuẩn bị từ trước đó. NSGV xin giới thiệu một vài tư liệu về cuộc sống của chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi chết và công tác
gìn giữ và bảo quản thi hài HCM trong những năm tháng chống Mỹ qua lời kể của Yuri Mikhailovich Lopukhin, một thành viên nhóm các chuyên gia Liên Xô đã tham gia trong việc bảo
tồn thi thể của chủ tịch
Hồ Chí Minh.
Về ông Hồ Chí Minh, vị chủ tịch đầu tiên của nước Việt
Nam, tại
Nga hiện nay rất ít người biết. Có vẻ như rằng khi bảo vệ quyền tự do của đất
nước mình, ông là một chính
trị gia phi thường. Và sau khi chết, cũng như một số nhà lãnh đạo Cộng sản của thời kỳ đó, xác của ông được ướp để bảo quản lâu dài. Hiện tại Hồ Chí Minh vẫn được yên nghỉ trong một lăng mộ ở Hà Nội, và các chuyên gia
của chúng ta vẫn thường xuyên chăm sóc thi hài của ông. Hôm nay (2010) đánh dấu
kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Hồ Chí Minh. Trên thực tế ít ai được biết đến "cuộc sống sau khi chết"
của ông Hồ Chí Minh; "MK" được phỏng vấn nhà khoa học Viện Hàn lâm khoa học y học,
Yuri Mikhailovich Lopukhin, một thành viên nhóm các chuyên gia Liên Xô tham gia trong việc bảo
tồn thi thể của chủ tịch
Hồ Chí Minh.
- Yuri Mikhailovich, cá nhân ông có quen biết với Hồ Chí Minh?
- Thật tiếc là không có. Nói chung, Hồ Chí Minh được biết đến như là một người có giáo dục và thú vị. Ông đã nhận được một nền giáo dục tốt, biết năm ngôn ngữ. Ông làm việc ở Liên Xô trong Quốc tế cộng sản. Năm 1937, ông đến Trung Á, đã đến thăm Mao Trạch Đông, người đứng đầu quân đội nổi dậy, giải phóng Trung Quốc. Và sau này HCM đã tiến hành cuộc cách mạng ở đất nước của mình, bảo vệ sự độc lập của Việt Nam. "Không có gì quý hơn độc lập tự do" - lời nói này của ông sau đó đã được viết chữ vàng ngay trên lăng mộ ông.
- Người ta nói rằng khi còn sống sự khiêm tốn là đặc tính của Hồ Chí Minh?
- Ông ấy là một nhà tu khổ hạnh. Hồ Chí Minh cho rằng các thành viên của chính phủ cần phải được hướng dẫn bởi các nguyên tắc - khiêm nhường và đời sống phải giản đơn như đời sống của người dân. Những năm cuối đời ông đã sống trong một ngôi nhà sàn nhỏ vào mùa hè. Nơi ở thật quá đơn giản. Trong phòng ngủ - một chiếc giường đơn và một cái bàn cạnh giường ngủ, còn trong văn phòng - bàn và tủ sách. Trên kệ có các tác phẩm của Lenin và những cuốn sách được chính ông ấy viết. Máy đánh chữ của ông, hiệu "Babette". Ông chỉ mặc quần áo đơn giản, mang dép lốp với đôi chân trần, và trong ăn uống khá là khiêm tốn. Ngày ngày ông có thể chỉ cần với một chén gạo. Ông cũng là một nhà thơ. Tôi đang dịch thơ của ông. Hồ Chí Minh đã làm thơ khi ở trong tù. Một mặt, đấy là sự quan sát thế giới bên ngoài, mặt khác - cho bình yên bên trong của mình.
- Ông lần đầu tiên đến Việt Nam khi nào?
- Đó là vào cuối tháng 8 năm 1969, khi đang đỉnh cao của cuộc chiến tranh với người Mỹ. Giám đốc phòng thí nghiệm tại Lăng Lenin, Viện sĩ Sergei Debov gọi điện thoại cho tôi và nói rằng có quyết định của chính phủ Liên Xô yêu cầu khẩn trương đi Hà Nội. Tôi nhận ra rằng đó có khả năng là việc ướp xác sắp tới. Bởi vì tôi là một bác sĩ phẫu thuật chuyên nghiệp, nhà giải phẫu học, và trong những năm đó là Hiệu trưởng của Học viện Y khoa Moscow lần thứ hai.
- Báo chí, có thể là một thời gian sau đó mới thông báo về cái chết của Hồ Chí Minh?
- Vào thời điểm đó, hoàn toàn không có thông tin chính thức nào về tình trạng sức khỏe của Hồ Chí Minh. Mặc dù lần đầu tiên ông cảm thấy không khỏe là vào năm 1966. Hồ Chí Minh đi thăm tỉnh Thái Bình, nhưng trên đường bị bệnh tim và chân của ông bị đau. Sau đó có thiết lập một ủy ban đặc biệt (trong đó, đặc biệt bao gồm giáo sư nổi tiếng Tôn Thất Tùng- bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ chuyên khoa Tài Thu). Nhà lãnh đạo của Việt Nam bị xơ vữa động mạch, như ông đã có triệu chứng đau thắt ngực. Nhưng ông đã từ chối gần như tất cả các bác sĩ (đến chữa trị).
- Thế ông ấy giao phó ai điều trị cho mình?
- Bác sĩ riêng của ông ấy đã chữa cho ông ấy khỏi bệnh. Và các bác sĩ từ Trung Quốc đã tiến hành châm cứu. Dấu vết của các thao tác này, sau khi ông chết, tôi nhìn thấy trên cơ thể của ông ấy. Người Trung Quốc đã đâm kim dưới xương bánh chè, vào trong các huyệt được gọi là huyệt sống. Tuy nhiên, rõ ràng, những gì Hồ Chí Minh đã nhận được chỉ là tồi tệ hơn và tồi tệ hơn – hồi năm 1968, Yuri Romakov - một trong các chuyên gia hàng đầu của phòng thí nghiệm đã đến Việt Nam để đánh giá khả năng ướp xác tại chỗ. Đương nhiên, tất cả những biện pháp này là bí mật nghiêm ngặt.
- Tuy nhiên, Hồ Chí Minh, như dự đoán được cái chết, ông đã viết di chúc ...
- Ông đã để lại một di chúc khá dài, được viết đi sửa lại đến bốn lần. Trong tiêu đề được đưa vào những lời tự hào: độc lập, tự do, hạnh phúc. Ngoài ra, Hồ Chí Minh đã yêu cầu để ông được hỏa táng và tro được chia thành ba phần, được đặt trong ba chiếc hũ gốm và chôn trong tất cả các phần của đất nước: miền bắc, miền nam và miền trung- nơi ông sinh ra. Ông không thích làm tang lễ lớn. Nhưng người ta đã không làm như vậy. Sau đó, Bộ Chính trị giải thích thực tế này - "những trách nhiệm lịch sử".
- Có đúng là các đồng sự của Hồ Chí Minh đã quay phim cái chết của ông ấy?
- Có, tôi thậm chí nhìn thấy hình ảnh này. Hồ Chí Minh qua đời vào ngày 02 tháng 9 năm 1969 lúc 9h 47’. Nhưng chính thức công bố cái chết của ông vào ngày 03 tháng Chín, kể từ đêm trước của ngày lễ kỷ niệm của cuộc cách mạng. Tất cả xảy ra trong một ngôi nhà gần nơi cư trú mùa hè (nhà sàn - ND) của ông ấy. Có một thời điểm, ông cảm thấy gần đến với cái chết. Ông mặc cho mình một bộ đồ vải lanh sáng, nằm lên giường và nhắm mắt lại. Các cộng sự của ông đã chỉ đứng nhìn hành động của ông. Không ai cứu ông ấy, tất cả đã đứng yên và chờ đợi một thời điểm đáng buồn. Có lẽ, sự vĩnh biệt thế giới này một cách bình thản như vậy của một trí tuệ phương Đông là điều bí ẩn đối với chúng tôi. Tôi chỉ có ngạc nhiên.
- Tuy nhiên, ông ấy đã chết vì nguyên nhân gì? Khó có thể tin rằng một người có thể đơn giản chấp nhận và chết như họ muốn.
- Vì xơ vữa động mạch, có thể. Trái tim của ông ấy khỏe mạnh, ông ấy là một người rắn chắc, có cơ bắp.
- Tại sao người ta đã quyết định ướp xác của Hồ Chí Minh tại Việt Nam?
- Đã có đặt vấn đề vận chuyển thi hài của Hồ Chí Minh đến Moscow. Nhưng sau đó họ quyết định rằng nó là quá phiền hà. Bởi khi ấy, Việt Nam có cuộc chiến tranh với Hoa Kỳ. Điều gì, nếu Mỹ bắn rơi máy bay? Nói chung, chúng tôi quyết định giữ cơ thể ở lại Việt Nam.
- Việc ướp xác Hồ Chí Minh có gì đó khác với việc bảo tồn xác của Lenin?
Công nghệ tương tự. Nói chung, bản chất của phương pháp này là khá đơn giản. Cơ thể được ngâm tẩm với các dung dịch ướp xác (bao gồm formaldehyde và glycerol). Đây là loại ướp xác nhanh hơn so với tất cả các phương pháp khác. Protein liên kết với formaldehyde trong các phân tử vững chắc sao cho vi khuẩn không thể phá hủy. Mỗi tế bào phải được giữ như khi nó còn sống. Đó là, lượng nước trong tế bào và các chất phải giống y nhau. Do đó, như một giải pháp được chuẩn bị, trong đó các tế bào không cho và không nhận nước, tức là ở trong trạng thái cân bằng thủy nhiệt với dung dịch ướp xác của môi trường không khí xung quanh. Trong trường hợp này, cơ thể sẽ được bảo tồn mãi mãi.
- Có gặp phải những khó khăn gì không, thưa ông?
- Không, tất cả mọi thứ đi theo đúng kế hoạch. Ngày 01 tháng 9 chúng tôi được cho biết để chuẩn bị cho công việc. Ngay sau khi ông ấy chết, chúng tôi bắt đầu ướp xác. Cơ thể được ngâm với một giải pháp đặc biệt và sau đó được đặt trong một quan tài tạm thời và đưa ra ba ngày cho người dân đến viếng. Chúng tôi đã lo lắng, không biết thi thể có chịu đựng được do sự thăm viếng nếu nó vẫn bị “sưởi ấm” dưới ánh sáng đèn và bụi. Bởi vì việc ướp xác này mới là tạm thời, chứ không phải cho lâu dài. Vào ban đêm, chúng tôi phải bổ sung tưới lên mặt và tay bằng dung dịch ướp xác. Nhưng rồi tất cả cũng đã trôi đi bình thường. Vào ngày thứ bảy, chúng tôi bắt đầu thủ tục bảo quản lâu dài cơ thể. Chúng bao gồm những tấm mỏng giữ ẩm hàng ngày khuôn mặt và bàn tay, tiếp theo là ngâm cơ thể trong bồn chứa dung dịch.
- Người ta làm thế nào để bảo quản xác?
- Có một thời gian, cơ thể của Hồ Chí Minh không đặt ở Hà Nội mà ở phía tây bắc của đất nước – ở đấy có xây dựng nơi trú ẩn. Nhưng tất cả điều này được thực hiện mà không có tôi. Nói chung, cơ thể ướp có thể được lưu trữ dưới bất kỳ điều kiện nào - ngay cả trong thời tiết nóng, cả trong cái lạnh. Biên độ an toàn là rất cao.
Хо Ши Мин умирал под объективом кинокамеры.
Hồ Chí Minh đã chết dưới ống kính máy quay
- Yuri Mikhailovich, cá nhân ông có quen biết với Hồ Chí Minh?
- Thật tiếc là không có. Nói chung, Hồ Chí Minh được biết đến như là một người có giáo dục và thú vị. Ông đã nhận được một nền giáo dục tốt, biết năm ngôn ngữ. Ông làm việc ở Liên Xô trong Quốc tế cộng sản. Năm 1937, ông đến Trung Á, đã đến thăm Mao Trạch Đông, người đứng đầu quân đội nổi dậy, giải phóng Trung Quốc. Và sau này HCM đã tiến hành cuộc cách mạng ở đất nước của mình, bảo vệ sự độc lập của Việt Nam. "Không có gì quý hơn độc lập tự do" - lời nói này của ông sau đó đã được viết chữ vàng ngay trên lăng mộ ông.
- Người ta nói rằng khi còn sống sự khiêm tốn là đặc tính của Hồ Chí Minh?
- Ông ấy là một nhà tu khổ hạnh. Hồ Chí Minh cho rằng các thành viên của chính phủ cần phải được hướng dẫn bởi các nguyên tắc - khiêm nhường và đời sống phải giản đơn như đời sống của người dân. Những năm cuối đời ông đã sống trong một ngôi nhà sàn nhỏ vào mùa hè. Nơi ở thật quá đơn giản. Trong phòng ngủ - một chiếc giường đơn và một cái bàn cạnh giường ngủ, còn trong văn phòng - bàn và tủ sách. Trên kệ có các tác phẩm của Lenin và những cuốn sách được chính ông ấy viết. Máy đánh chữ của ông, hiệu "Babette". Ông chỉ mặc quần áo đơn giản, mang dép lốp với đôi chân trần, và trong ăn uống khá là khiêm tốn. Ngày ngày ông có thể chỉ cần với một chén gạo. Ông cũng là một nhà thơ. Tôi đang dịch thơ của ông. Hồ Chí Minh đã làm thơ khi ở trong tù. Một mặt, đấy là sự quan sát thế giới bên ngoài, mặt khác - cho bình yên bên trong của mình.
- Ông lần đầu tiên đến Việt Nam khi nào?
- Đó là vào cuối tháng 8 năm 1969, khi đang đỉnh cao của cuộc chiến tranh với người Mỹ. Giám đốc phòng thí nghiệm tại Lăng Lenin, Viện sĩ Sergei Debov gọi điện thoại cho tôi và nói rằng có quyết định của chính phủ Liên Xô yêu cầu khẩn trương đi Hà Nội. Tôi nhận ra rằng đó có khả năng là việc ướp xác sắp tới. Bởi vì tôi là một bác sĩ phẫu thuật chuyên nghiệp, nhà giải phẫu học, và trong những năm đó là Hiệu trưởng của Học viện Y khoa Moscow lần thứ hai.
- Báo chí, có thể là một thời gian sau đó mới thông báo về cái chết của Hồ Chí Minh?
- Vào thời điểm đó, hoàn toàn không có thông tin chính thức nào về tình trạng sức khỏe của Hồ Chí Minh. Mặc dù lần đầu tiên ông cảm thấy không khỏe là vào năm 1966. Hồ Chí Minh đi thăm tỉnh Thái Bình, nhưng trên đường bị bệnh tim và chân của ông bị đau. Sau đó có thiết lập một ủy ban đặc biệt (trong đó, đặc biệt bao gồm giáo sư nổi tiếng Tôn Thất Tùng- bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ chuyên khoa Tài Thu). Nhà lãnh đạo của Việt Nam bị xơ vữa động mạch, như ông đã có triệu chứng đau thắt ngực. Nhưng ông đã từ chối gần như tất cả các bác sĩ (đến chữa trị).
- Thế ông ấy giao phó ai điều trị cho mình?
- Bác sĩ riêng của ông ấy đã chữa cho ông ấy khỏi bệnh. Và các bác sĩ từ Trung Quốc đã tiến hành châm cứu. Dấu vết của các thao tác này, sau khi ông chết, tôi nhìn thấy trên cơ thể của ông ấy. Người Trung Quốc đã đâm kim dưới xương bánh chè, vào trong các huyệt được gọi là huyệt sống. Tuy nhiên, rõ ràng, những gì Hồ Chí Minh đã nhận được chỉ là tồi tệ hơn và tồi tệ hơn – hồi năm 1968, Yuri Romakov - một trong các chuyên gia hàng đầu của phòng thí nghiệm đã đến Việt Nam để đánh giá khả năng ướp xác tại chỗ. Đương nhiên, tất cả những biện pháp này là bí mật nghiêm ngặt.
- Tuy nhiên, Hồ Chí Minh, như dự đoán được cái chết, ông đã viết di chúc ...
- Ông đã để lại một di chúc khá dài, được viết đi sửa lại đến bốn lần. Trong tiêu đề được đưa vào những lời tự hào: độc lập, tự do, hạnh phúc. Ngoài ra, Hồ Chí Minh đã yêu cầu để ông được hỏa táng và tro được chia thành ba phần, được đặt trong ba chiếc hũ gốm và chôn trong tất cả các phần của đất nước: miền bắc, miền nam và miền trung- nơi ông sinh ra. Ông không thích làm tang lễ lớn. Nhưng người ta đã không làm như vậy. Sau đó, Bộ Chính trị giải thích thực tế này - "những trách nhiệm lịch sử".
- Có đúng là các đồng sự của Hồ Chí Minh đã quay phim cái chết của ông ấy?
- Có, tôi thậm chí nhìn thấy hình ảnh này. Hồ Chí Minh qua đời vào ngày 02 tháng 9 năm 1969 lúc 9h 47’. Nhưng chính thức công bố cái chết của ông vào ngày 03 tháng Chín, kể từ đêm trước của ngày lễ kỷ niệm của cuộc cách mạng. Tất cả xảy ra trong một ngôi nhà gần nơi cư trú mùa hè (nhà sàn - ND) của ông ấy. Có một thời điểm, ông cảm thấy gần đến với cái chết. Ông mặc cho mình một bộ đồ vải lanh sáng, nằm lên giường và nhắm mắt lại. Các cộng sự của ông đã chỉ đứng nhìn hành động của ông. Không ai cứu ông ấy, tất cả đã đứng yên và chờ đợi một thời điểm đáng buồn. Có lẽ, sự vĩnh biệt thế giới này một cách bình thản như vậy của một trí tuệ phương Đông là điều bí ẩn đối với chúng tôi. Tôi chỉ có ngạc nhiên.
- Tuy nhiên, ông ấy đã chết vì nguyên nhân gì? Khó có thể tin rằng một người có thể đơn giản chấp nhận và chết như họ muốn.
- Vì xơ vữa động mạch, có thể. Trái tim của ông ấy khỏe mạnh, ông ấy là một người rắn chắc, có cơ bắp.
- Tại sao người ta đã quyết định ướp xác của Hồ Chí Minh tại Việt Nam?
- Đã có đặt vấn đề vận chuyển thi hài của Hồ Chí Minh đến Moscow. Nhưng sau đó họ quyết định rằng nó là quá phiền hà. Bởi khi ấy, Việt Nam có cuộc chiến tranh với Hoa Kỳ. Điều gì, nếu Mỹ bắn rơi máy bay? Nói chung, chúng tôi quyết định giữ cơ thể ở lại Việt Nam.
- Việc ướp xác Hồ Chí Minh có gì đó khác với việc bảo tồn xác của Lenin?
Công nghệ tương tự. Nói chung, bản chất của phương pháp này là khá đơn giản. Cơ thể được ngâm tẩm với các dung dịch ướp xác (bao gồm formaldehyde và glycerol). Đây là loại ướp xác nhanh hơn so với tất cả các phương pháp khác. Protein liên kết với formaldehyde trong các phân tử vững chắc sao cho vi khuẩn không thể phá hủy. Mỗi tế bào phải được giữ như khi nó còn sống. Đó là, lượng nước trong tế bào và các chất phải giống y nhau. Do đó, như một giải pháp được chuẩn bị, trong đó các tế bào không cho và không nhận nước, tức là ở trong trạng thái cân bằng thủy nhiệt với dung dịch ướp xác của môi trường không khí xung quanh. Trong trường hợp này, cơ thể sẽ được bảo tồn mãi mãi.
- Có gặp phải những khó khăn gì không, thưa ông?
- Không, tất cả mọi thứ đi theo đúng kế hoạch. Ngày 01 tháng 9 chúng tôi được cho biết để chuẩn bị cho công việc. Ngay sau khi ông ấy chết, chúng tôi bắt đầu ướp xác. Cơ thể được ngâm với một giải pháp đặc biệt và sau đó được đặt trong một quan tài tạm thời và đưa ra ba ngày cho người dân đến viếng. Chúng tôi đã lo lắng, không biết thi thể có chịu đựng được do sự thăm viếng nếu nó vẫn bị “sưởi ấm” dưới ánh sáng đèn và bụi. Bởi vì việc ướp xác này mới là tạm thời, chứ không phải cho lâu dài. Vào ban đêm, chúng tôi phải bổ sung tưới lên mặt và tay bằng dung dịch ướp xác. Nhưng rồi tất cả cũng đã trôi đi bình thường. Vào ngày thứ bảy, chúng tôi bắt đầu thủ tục bảo quản lâu dài cơ thể. Chúng bao gồm những tấm mỏng giữ ẩm hàng ngày khuôn mặt và bàn tay, tiếp theo là ngâm cơ thể trong bồn chứa dung dịch.
- Người ta làm thế nào để bảo quản xác?
- Có một thời gian, cơ thể của Hồ Chí Minh không đặt ở Hà Nội mà ở phía tây bắc của đất nước – ở đấy có xây dựng nơi trú ẩn. Nhưng tất cả điều này được thực hiện mà không có tôi. Nói chung, cơ thể ướp có thể được lưu trữ dưới bất kỳ điều kiện nào - ngay cả trong thời tiết nóng, cả trong cái lạnh. Biên độ an toàn là rất cao.
- Việc tái ướp xác tổ chức mỗi năm một lần. Cần thiết phải để cơ thể trong chất lỏng dùng để ướp xác. Chuyên gia của chúng tôi định kỳ theo thời gian liên tục đến Việt Nam. Xác Hồ Chí Minh vẫn đang trong tình trạng tuyệt vời, nhìn tổng thể không có gì thay đổi.
- Trong thời gian làm phó giám đốc của phòng thí nghiệm nghiên cứu tại Lăng Lenin giáo sư Yuri Romakov nói trong một cuộc phỏng vấn rằng ông sống lâu như vậy vì ướp xác người khác. Thực sự, nó có kéo dài tuổi thọ?
- Tôi không nghĩ như vậy. Hơi Formalin độc hại cho con người. Đối với việc kéo dài tuổi thọ, hầu hết các di truyền đóng một vai trò quan trọng.
Sự thật cái gọi là "bảo quản và gìn giữ thi hài" các lãnh tụ (ảnh trong phim "Lăng") |
Dịch: Việt Minh
Bài liên quan:
Đọc thêm: (trích từ bài "NHỮNG TƯ LIỆU MẬT VỀ VIỆC BẢO VỆ THI HÀI VÀ LĂNG LENIN" )
Việc gìn giữ và bảo quản thi hài Chủ tịch Hồ Chí
Minh
Xin giới
thiệu thêm tư liệu về công tác gìn giữ và bảo quản thi hài HCM trong những năm tháng
chống Mỹ qua lời của Iuri Lopukhin – thành viên Nhóm Lăng từ năm 1951:
Năm 1969, tại Việt Nam, Hồ Chí Minh sắp qua đời. Bộ
Chính trị Ðảng Cộng Sản Việt Nam quyết định giữ thi hài ông ta. Vì thế, tôi có
mặt tại Hà Nội hai ngày trước khi ông ta tạ thế. Sau khi ông ta qua đời, chúng
tôi đã tiến hành ướp sơ bộ để đưa linh cữu ông vô Nhà Quốc hội ở quảng trường
Ba Ðình để mọi người thăm viếng. Sau đó là công việc giữ thi hài lâu dài. Phía
Việt Nam đề nghị tiến hành công việc tại Hà Nội, nhưng chúng tôi hiểu rằng
không thể làm được việc đó vì điều kiện kỹ thuật và tự nhiên tại Việt Nam không
cho phép. Các chuyên gia chúng tôi thì quyết định phải đưa thi hài của Hồ Chí
Minh sang Moscow để ướp. Tôi trình bày ý kiến này với Lê Duẩn, lúc đó là bí thư
đảng CSVN, nhưng ông ta bác bỏ. Lúc bấy giờ, đoàn đại biểu Chính phủ Liên Xô do
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng A.N Cosughin dẫn đầu đến dự tang lễ đang ở Hà nội.
Một buổi tối, Cosughin gọi tôi tới sứ quán Liên Xô và nói: "Hôm nay, đồng
chí Lê Duẩn đã gặp tôi. Ðồng chí ấy khóc (sic) và nói rằng không thể đưa thi
hài Hồ Chí Minh về Moscow được, đạo lý người dân Việt Nam không chấp nhận cho
di chuyển xác người chết đi xa như vậy. Anh xem có còn cách nào không?"
Tôi nói: "Chỉ còn cách là đưa toàn bộ máy móc của viện ở Moscow sang đây.
Tuy nhiên, tôi không dám đảm bảo một trăm phần trăm công việc sẽ thành
công". Cousghin gật đầu: "Thôi được, ngày mai anh đi theo tôi về
Moscow, tôi sẽ đưa vấn đề này ra Bộ chính trị".
Sau đó bộ
chính trị Nga chấp thuận đề nghị này. Thế là một chuyến bay đặc biệt đã chở
toàn bộ máy móc từ Moscow sang Hà nội. Tại Việt Nam, chính phủ đã xây dựng một
phòng đặc biệt tại một viện quân y lớn ở Hà Nội để tiến hành công việc. Tuy
nhiên, lúc bấy giờ, Mỹ ném bom vào Hà nội, nên để bảo đảm an toàn, chúng tôi phải
di chuyển toàn bộ công việc tới một địa điểm cách thủ đô Hà Nội 10 km. Công việc
di chuyển này do một đơn vị bộ đội đặc biệt trung thành với cộng sản dưới sự chỉ
huy của Phó tổng tham mưu trưởng Phùng Thế Tài đảm nhiệm. Ðáng lẽ việc di chuyển
cũng đơn giản, và chúng tôi không tài nào tưởng tượng được công việc di chuyển
đó lại kéo dài 2 tuần lễ! Nhưng thật không may, vụ máy bay trực thăng Mỹ đổ
quân định giải thoát cho các phi công Mỹ bị bắt giam ở Sơn Tây đã ảnh hưởng đến
công việc của chúng tôi. Khi ấy, chính phủ Việt Nam đã quyết định dời đến địa
điểm mới. Ðịa điểm đó nằm bên bờ sông Ðà - trong một khu núi non hiểm trở. Công
việc xây dựng căn phòng có đầy đủ thông số kỹ thuật vô cùng phức tạp. Công việc
của chúng tôi được tiến hành tuyệt đối bí mật, thậm chí dân quanh vùng sông Ðà
cũng không hề hay biết có một chuyện như thế đang được tiến hành ở đây. Năm
1973, khi Hiệp định Paris được ký kết, Mỹ chấm dứt ném bom ở Hà Nội, thi hài Hồ
Chí Minh được đưa về phòng đặc biệt ở một quân y viện tại Hà Nội. Sau khi chúng
tôi rời khu vực sông Ðà, địa điểm này được khôi phục lại nguyên trạng ban đầu.
Nghĩa là không một ai ở đây biết là đã từng có một việc như thế.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét