(Phát biểu trong một hội thảo tại Đại học Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ)
"Mục đích của cuộc đời tôi là sự thủ tiêu của chủ nghĩa
cộng sản, chế độ độc tài không thể chịu đựng nổi đối với mọi người.
Vợ tôi hoàn toàn ủng hộ tôi, bà ấy hiểu sự cần thiết cho
điều này thậm chí còn sớm hơn tôi đã làm. Tôi đã sử dụng vị trí của mình trong
đảng và đất nước chính vì là dành cho mục đích này. Đó là lý do tại sao vợ tôi luôn
thúc đẩy tôi để đảm bảo rằng tôi đã liên tục giữ vị trí ngày càng cao ở trong
nước.
Khi chính tôi gặp phương Tây, tôi nhận ra rằng tôi không thể
rút lui khỏi mục tiêu đã đặt ra. Và để đạt được điều đó, tôi đã phải thay thế
toàn bộ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô và Liên Xô, cũng như lãnh đạo tại tất
cả các nước xã hội chủ nghĩa. Lý tưởng của tôi vào thời điểm đó là con đường của
các quốc gia dân chủ xã hội. Kinh tế kế hoạch không cho phép nhận ra tiềm năng
sở hữu bởi các dân tộc của phe xã hội chủ nghĩa. Chỉ quá trình chuyển đổi sang
nền kinh tế thị trường mới có thể cho phép đất nước của chúng tôi phát triển năng
động.
Một thế giới không cộng sản nhìn sẽ tốt đẹp hơn. Sau năm 2000, sẽ
là một kỷ nguyên của hòa bình và thịnh vượng. Nhưng thế giới vẫn còn có một lực
lượng sẽ làm chậm tiến trình của chúng ta hướng tới hòa bình và sáng tạo. Tôi muốn nói đó là
Trung Quốc.
Tôi đã đến thăm Trung Quốc trong thời gian có các cuộc biểu
tình lớn của sinh viên, khi có vẻ như chủ nghĩa cộng sản ở Trung Quốc sẽ đổ.
Tôi định sẽ nói chuyện với những người biểu tình tại một khu vực rộng lớn để bày
tỏ sự thông cảm và hỗ trợ của chúng tôi, và để thuyết phục họ rằng họ nên tiếp
tục cuộc đấu tranh của họ, và cho đất nước của họ bắt đầu cải tổ. Lãnh đạo
Trung Quốc đã không hỗ trợ phong trào sinh viên, mà đàn áp dã man cuộc biểu
tình ... và đã thực hiện một sai lầm khủng khiếp. Giá như sự kết thúc của chủ
nghĩa cộng sản ở Trung Quốc được diễn ra, thế giới đã dễ dàng hơn để tiến lên
theo hướng hài hòa và công bằng.
Tôi đã muốn giữ Liên Xô trong ranh giới hiện có, nhưng dưới
một cái tên mới phản ánh bản chất của các biến đổi dân chủ đã xảy ra. Tôi đã
không thành công: Yeltsin ham muốn quyền lực một cách khủng khiếp, ông ta không có bất kỳ ý tưởng gì về một nhà nước dân
chủ. Ông ta là người đã chia tách Liên Xô, dẫn đến sự hỗn loạn chính trị và tất
cả những khó khăn tiếp theo mà mọi người đang trải qua hôm nay tại các nước
cộng hòa của Liên Xô cũ.
Nga sẽ không thể là một cường quốc vĩ đại mà không có Ukraina, Kazakhstan, các nước cộng hòa Caucasus. Nhưng họ đã đi theo con đường riêng của mình, và sự kết hợp cơ học của họ
không có ý nghĩa, vì nó sẽ dẫn đến sự hỗn loạn hiến pháp. Các quốc gia độc lập
chỉ có thể đoàn kết trên cơ sở của một lý tưởng chính trị phổ quát, của kinh tế
thị trường, dân chủ và các quyền bình đẳng của mọi dân tộc.
Khi Yeltsin phá hủy Liên Xô, tôi đã rời điện Kremlin, và một
số nhà báo đã cho rằng khi ấy tôi sẽ khóc. Nhưng tôi đã không khóc, bởi vì tôi
đã kết thúc chủ nghĩa cộng sản ở châu Âu. Nhưng với nó cũng phải kết thúc ở
châu Á, bởi vì nó là trở ngại chính để đạt được những lý tưởng hòa bình và hòa
hợp của toàn nhân loại.
Sự tan rã của Liên bang Xô viết không mang lại bất kỳ lợi
ích nào cho Hoa Kỳ. Bây giờ họ không có đối tác thích hợp trên thế giới, thứ mà chỉ có thể là Liên Xô dân chủ (và để bảo tồn chữ viết tắt cũ "Liên Xô", theo đó có thể được hiểu như là Liên bang các nước Cộng hòa Tự do có chủ
quyền - Liên Xô). Nhưng điều này tôi đã không thể làm được. Trong trường hợp Hoa
Kỳ không có một đối tác bình đẳng, tất nhiên, có một sự cám dỗ để chiếm đoạt cho
mình vai trò của nhà lãnh đạo thế giới duy nhất, mà không tính đến các lợi ích
của người khác (đặc biệt là của các quốc gia nhỏ). Đây là một sai lầm với
nhiều mối nguy hiểm đối với cả Mỹ và cho cả thế giới.
Con đường của các dân tộc đến với tự do thực sự còn khó và dài,
nhưng nó chắc chắn sẽ thành công. Chỉ có điều, để đạt được nó cả thế giới này phải
thoát khỏi chủ nghĩa cộng sản".
Victor Kozhemyako tổng hợp
Việt Minh chuyển ngữ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét