Serguei Kouzmic
Thế là đã xong, cái tem Crimée đã được dán lên cái mông của
con voi Nga, bây giờ thì sao? Gượm nói chuyện này đã, ta nói chuyện Putin trước.
Không phải mấy ngày gần đây, với dân chúng Việt Nam nói riêng và “nhân loại tiến
bộ” và cả “cần lao” khắp thế giới đang hướng về ông ta sao?
Phải nói rằng Putin là một người đàn ông đang được đa số
“nhân loại tiến bộ” toàn thế giới ngưỡng mộ. Chị em thì thích cái anh đẹp trai,
“nạnh nùng”, quyết đoán này. Đàn ông thì thích vì đó là biểu hiện của quyền lực,
quyền lực thực sự, chẳng cần nói, là làm, mà nói thì hay, đã nói hay, làm còn
hay hơn. Thực sự, mình thích ông này, ở rất nhiều phương diện. “Uy tín” của ông
ta trong trái tim mình chỉ bắt đầu nhúc nhích đi xuống khi sửa Hiến pháp Nga để
ở lại thêm mấy nhiệm kỳ, đưa tổng thời gian làm tổng thống Nga lên đến mấy chục
năm. Có thể nói, “chủ nghĩa đế quốc” có là “diều hâu” chăng nữa, thì cũng chẳng
bao giờ có cái chuyện cổ tích đó xảy ra từ sau 1789 là năm của cuộc Đại Cách mạng
Pháp.
Vừa mới khen Putin hành động quyết đoán chínhxác, nhanh
chóng… rất phù hợp với quyền lợi của nước Nga hôm trước, thì hôm sau ổng phang
cho bài diễn văn “làm thay đổi cả thế giới” (cách gọi của báo chí Cách mạng Việt
Nam, mình hóng thôi nhé) – nếu cái bài này chỉ dừng ở “Cuộc trưng cầu dân ý ở
Crimée hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn của luật pháp quốc tế” – chuẩn
luôn. Nhưng, (khổ, lại “nhưng”) Putin lại tiếp tục “Crimée là máu thịt Nga…”
thì là nghe chừng đã có gợn rồi đấy. Nếu như một ngày đẹp trời nào đó, ông
hoàng Norodom Sihamoni của xứ Chùa Tháp tuyên bố “Trà Vinh Sóc Trăng là máu thịt
không thể tách rời của Campuchia!” – nào, các chú tính sao?
Vừa mới nho nhoe hôm trước, rằng “Đừng ví Putin với Hítle khổ
thân ông ấy” thì hôm nay với tuyên bố “máu thịt”, thì những hình ảnh “cả vạn
dân Nga ra Quảng trường Đỏ mít tinh ủng hộ Crimée về Nga” lại gây ra những cái
gợn nữa. Xin nhớ rằng, Hítle ngày xưa cũng hùng biện không kém, và dân Đức thời
quốc xã cũng không phải kéo có vài vạn ra Quảng trường, mà cả triệu thậm chí
còn hơn nữa để ủng hộ Hítle. Và chỉ sau vài chục năm, người dân Đức tiến bộ mới
nhìn lại đoạn đó như một đoạn lịch sử đáng hổ thẹn của dân tộc. Xin nhớ rằng,
có những điều mà ở cái tầm cỡ của nó, chỉ có thể đánh giá được sau vài chục
năm, thậm chí lâu hơn.
Nói tiếp chuyện dân xứ ta. Trải qua một cuộc chiến tranh kéo
dài 20 năm, mà chúng ta quen gọi là cuộc “kháng chiến chống Mỹ”, chúng ta cũng
quen với cái suy nghĩ Mỹ là kẻ thù rồi. Nên, chúng ta cũng thích tự trang bị
cho mình một suy nghĩ, trước là Liên Xô, nay ta yêu Nga, Nga mạnh lên làm một cực
đối trọng với Mỹ. Sự kiện 11.9.2001 đã cho thấy có những suy nghĩ kỳ lạ của nhiều
người dân Việt Nam: họ hể hả khi nhìn thấy nước Mỹ bị tấn công. Đơn giản, vì họ
ghét Mỹ. Đơn giản, vì mấy chục năm nay, họ được tuyên truyền cho rằng “nước Mỹ
là kẻ thù”. Thế nếu ngày mai đây, chiến tranh nổ ra ở Trường Sa (với ai mình khỏi
nói), một tay ta gõ cửa Nga, một tay ta gõ cửa Mỹ, thử hỏi xem cái cửa nào sẽ mở
ra với Việt Nam ta? Yêu thì cứ yêu, nhưng cũng nên tỉnh táo mà nghĩ xem nên cưới
ai! Vả lại, có phải là cứ yêu anh Nga là anh ấy cưới ta đâu, tuyển về làm tì
thiếp còn khó ấy chứ. Với dân chúng xứ Việt ta, rõ ràng đây là một tình yêu đơn
phương, thực sự… “khó đỡ”.
Rồi, vậy thì sao nữa?
Cũng đừng nghĩ là bà Thủ tướng Đức tuyên bố “Nga vẫn là thành
viên G8” là một cái gì đó thắng lợi cho Nga. Đơn giản, như cái xe ô tô 7 chỗ Việt
Nam ta quen gọi là “xe 7 chỗ” nhưng thực chất, nó là “5 chỗ + 2”, thì G8 =
G7+1. Nga sẵn sàng nhìn người ta làm phép trừ, G7+1-1=G7. Vậy thôi. Trừng phạt
kinh tế hả? Cùng lắm là tăng thuế ô tô nhập khẩu từ thị trường phương Tây vào
Nga mà thôi, cũng chẳng sợ, thằng có tiền nó vẫn mua, như Việt Nam ta bao lần
tăng thuế ô tô có sao đâu? Đa số dân Nga vẫn dùng hàng hóa bình dân trong nước,
chứ đâu có phụ thuộc vào hàng hóa xa xỉ phương Tây đâu mà phải lo. Có điều khá
nhiều sản xuất trong nước của Nga nay nằm trong tay… thương nhân Trung Quốc. Ai
có lợi ở đây nhỉ?
Dễ thấy, trước mắt sau chuyện này, kệ bà Angela Merkel muốn
nói gì thì nói, Châu Âu sẽ đoàn kết với Hoa Kỳ hơn, (Phương Tây sẽ đoàn kết
hơn). Còn Nga, sẽ phải là trung tâm của một cực mới, cực đó sẽ là Nga – Trung
Quốc - Ấn Độ… đại loại thế. Có điều làm “bạn cùng cực” với anh Trung Quốc,
không biết với Putin thế nào chứ mình thì mình không có ham! Bài học biên giới
Xô – Trung 1969 vẫn còn sờ sờ ra đó, quên sao được.
Vậy thì phương Tây sẽ làm gì với Nga? Phải mình thì mình chẳng
cần làm gì cả: lên gân với Nga thì ông ấy có sợ đâu, mà làm? Cấm vận kinh tế có
khi làm giá dầu mỏ thế giới tăng lên cao hơn, Phương Tây thì chắc chắn thua thiệt
còn Nga có khi lại càng có lợi. Phải mình thì mình chẳng cần làm gì cả, vì Nga
ngoài chuyện lắp cái cuống rốn để nuôi con tem, sẽ phải đối mặt với nhiều chuyện
khôn lường khác. Ôm về Crimée không “xương xẩu” như Tây Đức ôm Đông Đức, nhưng
vẫn tiềm tàng chủ nghĩa cực đoan và chủ nghĩa khủng bố bên trong đó.
Serguei Kouzmic
Ghi chú: (*) - Tiêu đề của NSGV. Tiêu đề gốc - "CÁI TEM DÁN LÊN MÔNG CON VOI" - RỒI SAO NỮA?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét