19 Tháng 3 2014
Mạ!
Tối hôm qua đưa mạ ra phi trường về Việt Nam, nhìn
dáng mạ liêu xiêu cúi người xách cái túi xách, mình chợt quay mặt đi tránh dòng
nước mắt đang chực lăn. Mạ già rồi, kỳ này về là về luôn không qua nữa, tám
mươi rồi! Các con cũng đã nên người và thành đạt, cháu chắc đã lớn không còn cần
mạ nữa, mạ ở chi đây!
Mạ babysit kiếm chút đỉnh phòng khi hậu sự, gởi các
con mỗi đứa mỗi ít, giữ giùm cho mạ...giờ viện lẽ mạ lú lẫn không giữ được tiền
nên chả có đứa nào trả lại tiền và sợ bị mạ hỏi tiền nên các "Phật tử thuận
thành" và "con cái của Chúa" đều trốn biệt, không một đứa nào
ghé lại thăm nom xem mạ sống chết ra sao, ngày mạ đi các nhà đạo đức không gọi
một cú phone mà cũng cho mạ được 10$ bạc bọc lưng! Nhà có kỹ sư, có bác sỹ, dược
sỹ, bussiness tiền bạc không thiếu, chỉ thiếu tấm lòng và chữ hiếu mà thôi!
Nhớ mạ "đi buôn lậu" vấn từng thước vải, cột
từng ký càfe, đậu xanh vào người ... để kiếm vài đồng mua gạo nuôi 7 cái
"tàu há mồm" và người chồng đi học cải tạo "mút mùa Lệ Thuỷ"...
Nghĩ đến đó mà đoạn trường!
Trước ngày mạ về, mạ chăm chút từng hủ tương ớt, hủ
ruốc để lại cho các con ăn dần khi không có mạ ở gần. Mạ đi, từ đây các con sẽ
không còn được ăn cá kho, cá chiên, cơm hến, bún bò do mạ nấu, không còn được
ăn rau mạ trồng... Lũ con của mạ ở nhà cao cửa rộng kho nấu sợ hôi nhà mình nên
bảo mạ chiên nấu bên nhà mạ! Nhà mạ hôi nên các con ít viếng thăm sợ mùi thức
ăn, sợ mùi dầu tràm, dầu xanh bám hôi áo hôi quần mình!
Mạ, người đàn bà không biết viết và đọc rành rõi tiếng
Việt nhưng biết làm toán cộng trừ nhân chia tiêu hành ớt tỏi, gạo mắm củi đường.
Mạ! Người chiến sỹ, chiến đấu can trường đêm ngày không hề mõi mệt, bao năm giặc
giã mạ không hề để các con đói ăn, đói mặc, thiếu học. Giặc vào bắt nhốt ba vô
rừng "cải tạo", cố đẩy mạ con đi kinh tế mới, mạ bao lần can trường
chống lại, quyết không bỏ nhà! Không đi kinh tế mới dù bị dụ sẽ có chính sách
khoan hồng cho ba...
Chiến sỹ mạ không ngã bởi giặc cướp đỏ mà cũng không
"ngã" dù đường đời vạn nẻo cheo leo mà mạ "ngã" bởi những lời
vô thức của lũ con! Buồn không? Con là chị lớn trong nhà lại không khuyên dạy
được bầy em mình, buồn không?
Chị qua đây bận đi làm lo cho gia đình còn kẹt lại,
lo cho các em còn bé bỏng, chị không có cơ hội cắp sách đến trường và chị có sự
suy nghĩ và cách sống khác các em và các em không vui nên hờn giận trách móc chị.
Nhà các em tổ chức tiệc tùng ăn uống vui chơi với nhau, các em tránh hết sức để
khỏi phải mời chị...buồn không? Hồi trước chị có buồn, giờ hết rồi! Chị chống cộng
chửi Tàu, ăn rồi lo chuyện bao đồng, ăn nói du côn, ly dị chồng, làm ăn thất bại,
bán nhà, đi ở nhà mướn không biết giữ mặt mũi cho các em...tội chị to quá nên
chị em không hợp nhau...
Thôi không buồn đâu! Chỉ thương mạ vì vận nước điêu
linh và vì thuơng các con bơ vơ ở xứ người mà bố mẹ lặn lội nổi trôi theo các
con, giờ già rồi quay về lại quê hương để chờ gởi nắm xương tàn. Mạ không biết
kỳ này về VN là sẽ không qua trở lại, con chống lại ý của mạ, vì con biết mạ sẽ
đau và cô đơn nhiều hơn khi còn ở trên xứ người, mạ về có con cháu xóm giềng,
có mồ mả ông bà, có chùa chiền chợ búa mạ sẽ vui hơn.
Theo nguyện ước của mạ, con sẽ về lo cho mạ cái lăng
phòng khi mạ trăm tuổi, mạ yên lòng mạ nghe! Con thương mạ vô cùng.
Tác giả : Heidi Dang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét