Có nhiều bạn sinh viên sau khi đi biểu tình thì bị nhà trường
kỷ luật, dọa đuổi học, rồi bắt viết kiểm điểm các kiểu... Nhưng mà đừng sợ các
em ạ. Ngày trước khi còn là SV thì anh cũng đi biểu tình nhiều lần, cũng bị gọi
lên trường, cũng từng bị cả hội đồng nhà trường họp hành đấu tố đòi đuổi học.
Anh nhớ lần đầu tiên anh bị gọi lên gặp thầy viện phó, khi vừa
bước chân vào phòng thì anh đã thấy có 1 người an ninh ngồi đó rồi, viên an
ninh này thuộc PA83 (phòng AN chính trị nội bộ, nôm na là chuyên phụ trách khối
các trường đại học, cao đẳng).
Vì là lần đầu nên anh nói nhẹ nhàng với thầy viện phó:
"Em là 1 sv của trường. Cũng là 1 công dân ngoài xã hội,
khi nào em ngồi trên ghế nhà trường thì em thuộc sự quản lý của thầy, nhưng khi
em ra khỏi trường, bước chân ra xã hội thì em và thầy ngang hàng nhau, việc em
làm ngoài kia ko liên quan đến thầy và nhà trường, nếu em vi phạm nội quy nhà
trường thì thầy có quyền nhắc nhở em, còn nếu em vi phạm gì ngoài xã hội thì có
pháp luật VN xử lý, mong thầy hiểu và tôn trọng,.."
Vậy nên, các em cần phải tỏ rõ lập trường ngay từ đầu, đừng
vì những chuyện ko liên quan tới nhau mà sợ hãi.
Những lần khác, khi thầy giáo gọi điện cho anh để mời anh lên
làm việc thì anh đều từ chối và nói "muốn làm gì thì đến mà gặp em, em ko
thích lên"..."em ko có thời gian, em còn bận làm việc khác, đừng làm
mất thời gian của em".
Các em phải dứt khoát chỉ cho các thầy cô thầy quyền hạn và
chức năng của mình, đừng để họ thích thì mời các em lên lúc nào thì mời, các em
còn phải học chứ, đúng ko?
Một lần khác, anh đi biểu tình và bị bắt giữ 3 ngày, bên CA họ
tống đạt quyết định xử phạt anh tội "gây rối trật tự CC ". Ngay hôm
sau trường triệu tập anh lên nói chuyện.
Ok, anh nể lắm mới lên, lên đó thì đã có sẵn 30 thầy cô giáo
và các thầy bên đoàn trường và phòng công tác học sinh sinh viên ngồi đó. Anh
biết mình đang bước chân vào 1 cuộc đấu tố. Từng thầy cô phát biểu chỉ trích
anh, dĩ nhiên có 1, 2 cô giáo bênh vực, nhưng đa phần đều đòi đuổi học anh. Hôm
đó anh ốm, mệt nên anh ko đôi co nhiều.
Sau một tiếng đấu tố, cuối cùng anh cũng được nói lời trăn trối.
- "Thưa các thầy cô, em cảm ơn sự góp ý chân thành của
các thầy cô, nhưng em xin thưa 1 điều, với tư cách là các giáo viên giảng dậy về
pháp luật, các thầy cô thừa biết cái quyết định xử phạt này chỉ là một quyết định
hành chính, mà đã là hành chính thì tội gây rối này nó cũng giống như lỗi
"phạt không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe", chỉ vì 1 quyết định
hành chính nhẹ hều như vậy mà các thầy cô đòi đuổi học em thì có phải là các thầy
đang vi phạm quy định ko. Đấy là trong trường hợp em vi phạm thật, còn đây các
thầy cô chả cần biết là em có bị oan hay ko, bị bắt giữ có bị ép cung đánh đập
gì không, mà chỉ dựa vào duy nhất 1 tờ giấy đã đòi đuổi học, thế thì còn gì là
tư cách 1 giáo viên pháp luật nữa. Em sẽ kiện quyết định xử phạt này ra tòa
hành chính, nếu tòa phán quyết rằng quyết định này là sai phạm thì các thầy có
kỷ luật em nữa không? Mà xin lỗi các thầy các cô, trong thời hạn em nộp đơn kiện
là 3 tháng đến lúc tòa xử thì chưa có phán quyết của tòa, mà kể cả có phán quyết
rồi thì em vẫn có thêm 15 ngày nộp đơn phúc thẩm và 3 tháng chờ xử nữa, vụ này
em sẽ kéo dài thời gian lên đến 1 năm, trong thời gian đó ko được phép kỷ luật
em nếu chưa có phán quyết của tòa, sau 1 năm đó thì em ra trường mất rồi, còn học
nữa đâu mà đòi kỷ luật, mà kể cả có phán quyết rồi thì cũng ko được kỷ luật em
vì đây là lỗi quá nhỏ, nếu các thầy muốn thì em sẽ kiện luôn nhà trường, em sẽ
lu loa lên rằng 1 ngôi trường dậy luật mà lại đuổi học sinh viên vì sv đó sử dụng
quyền biểu đạt của mình, danh tiếng của các thầy và nhà trường sẽ lưu lại khá
lâu đấy. Nào, giờ các thầy còn muốn kỷ luật em nữa hay không”.
Nghe xong câu đó, các thầy cô im bặt, chỉ có duy nhất thầy
giáo Viện trưởng vỗ đùi cái đét 1 cái rồi kêu:
“Đúng là sinh viên của trường, (cười lớn), em cứ kiện cái quyết
định của bên CA ra tòa đi, thầy ủng hộ, thầy sẽ xem xét việc này nếu em kiện,…”
Khoảng 10 phút sau thì xong buổi họp, anh và các thầy cô bắt
tay nhau rồi về, anh ra chỗ lấy xe máy thì thầy viện trưởng chạy theo nói “em cẩn
thận đấy, làm gì thì làm, cẩn thận không chúng nó (CA) đánh cho, mà học xong đi
rồi thích quậy thì quậy em nhé”.
Mấy hôm sau thầy giáo chủ nhiệm thông báo anh ko bị đuổi học,
chỉ bị cảnh cáo,…anh đòi xin cái giấy cảnh cáo mà trường ko cho,…
Đấy, cuối cùng anh cũng ra trường êm thấm, mấy AN phụ trách
anh ở trường nói với anh “em ra trường được, làm anh chị nhẹ hết cả người”. Anh
cũng biết là tống được anh đi là trường này hạnh phúc lắm.
Các em ạ, trước tiên các em phải học thật chuẩn, ko học lại,
thi lại, ko nghỉ học nhiều để tránh cho họ có cái cớ mà gây sự với các em. Thứ
hai là các em cần phải hiểu rõ mình có quyền và nghĩa vụ gì với trường, nội quy
của nhà trường là gì các em phải thuộc để tránh bị hù dọa, các thầy cô giáo có
chức năng quyền hạn gì các em cũng cần phải biết, và đôi lúc các em phải nhắc
nhở cho họ để họ về đúng vị trí của họ, nhắc cho họ biết họ không phải là bố
các em mà họ có quyền ngồi lên đầu các em. Thứ ba nữa là bản thân các em phải cứng
rắn nhưng cũng phải rất ôn hòa trong lời lẽ và phải cực kỳ tôn trọng các thầy
cô, để họ không nói các em là “đã phản động lại còn vô văn hóa”. Thứ tư là trong
quan hệ với bạn bè, các em phải làm sao cho tất cả bạn bè trong lớp quý mến, bởi
bạn bè sẽ bao che, bảo vệ và là kênh thông tin lớn cho các em khi các em bị nhà
trường xử lý đó… Còn nhiều điều nhưng anh cứ nêu tạm vậy đã.
Anh biết, là 1 sinh viên chịu rất nhiều sức ép khi tham gia
biểu tình. Một sv chịu sức ép từ gia đình, từ nhà trường, rồi bị an ninh PA83
quản lý khi học tại trường, về đến khu vực nhà trọ, nhà ở thì bị CAP quản lý, bị
AN quận quản lý, bị AN các phòng PA67, PA92 hỏi thăm liên tục… Nhà trường chỉ
là 1 sức ép nhỏ thôi, nếu các em không vượt qua được thì sau này phong ba bão
táp của cuộc đời các em sẽ khó mà vượt qua được.
Chúc các em vượt qua, và nhớ, cứng rắn và hiểu rõ quyền của
mình.
Biểu tình lần 3, tôi cảm thấy có vẻ như SG xung hơn so với HN, Huế và các nơi khác. Nhân dân miền Nam anh hùng, người Sài gòn khẳng khái, nghĩa khí, đó là điều tôi hết sức ngưỡng mộ. Họ ko chùn bước trước bạo lực, họ chấp nhận bị bắt, bị đánh đến chảy máu, họ muốn CA nhìn thấy máu đến phát chán thì thôi.
Biểu tình lần 3, tôi cảm thấy có vẻ như SG xung hơn so với HN, Huế và các nơi khác. Nhân dân miền Nam anh hùng, người Sài gòn khẳng khái, nghĩa khí, đó là điều tôi hết sức ngưỡng mộ. Họ ko chùn bước trước bạo lực, họ chấp nhận bị bắt, bị đánh đến chảy máu, họ muốn CA nhìn thấy máu đến phát chán thì thôi.
Bản tính và nét văn hóa của họ khiến họ được như thế là 1 phần,
phần còn lại nhờ ơn Đảng, ơn chính phủ hết,...
Hơn 40 năm qua, các vị đè nén cha anh họ dưới sự cai trị độc
tài. Nay họ đứng lên nắm tay nhau cất lên tiếng nói vì môi trường thì các ông
xua lũ côn đồ ra đánh đập họ... đa phần là những người mới, người trẻ, những
người gần như ko còn mối liên hệ với cuộc chiến huynh đệ tương tàn 41 năm trước.
Giống như định luật III New tơn về Lực và phản lực, các vị
càng ra tay đàn áp mạnh, càng chứng tỏ bạo lực của mình thì chính các vị sẽ nhận
lại một phản lực tương ứng. Rất may cho các vị là phản lực này tuy mạnh nhưng cực
kỳ ôn hòa và đáng yêu mà các vị sẽ được chứng kiến vào sáng CN 15/5 này.
Nhưng tôi không dám chắc phản lực này còn giữ được sự ôn hòa
đến bao giờ nữa. Họ còn được như vậy là bởi vì họ còn coi các vị là con người,
họ vẫn có niềm tin và hi vọng rằng sự ôn hòa của mình sẽ lay động và làm thay đổi
được các vị. Đừng để niềm tin bị mất đi, và nguy hiểm hơn, khi hy vọng bị dập tắt
thì con người ta sẽ bất chấp tất cả. Bạo lực lên ngôi và gia đình các vị sẽ
chính là những nạn nhân đầu tiên. Như mọi người đã thấy, cộng đồng mạng tìm ra
thông tin cá nhân và gia đình của những kẻ đánh người rất nhanh, thậm chí còn
mò ra được cả việc đang làm gì, ở địa chỉ nào, cha mẹ nội ngoại biết hết cả???
Bản thân các vị tránh làm sao được.
Tôi cực lực lên án và phản đối việc CA đánh người biểu tình
ôn hòa. Đây là việc làm hết sức man rợ, chính các vị đang chứng minh cho thế giới
thấy rằng VN là một đất nước không văn minh, con người tại đó ko ngồi lại được
với nhau mà phải sử dụng bạo lực. Dùng bạo lực thì chỉ có thể là con vật hoặc
là loại mọi rợ.
Hi vọng cuộc biểu tình 15/5 diễn ra tốt đẹp.
Còn nếu không, CÁC VỊ TIÊU RỒI.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét