Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2018

Ngày phụ nữ, tôi nhớ đến người phụ nữ này - Mẹ Nấm!



Ngày phụ nữ, tôi nhớ đến người phụ nữ này - Mẹ Nấm!
Lần đầu tiên tôi viết về chị (và cũng có lẽ là lần duy nhất), cho một ngày đặc biệt: Ngày phụ nữ Việt Nam. Mà đúng hơn theo truyền thống là cái ngày thành lập Hội liên hiệp PNVN, ngày phụ nữ Việt Nam vùng lên, hay đại khái cái gì đó tương tự.

Tôi không viết về chị ở góc độ "anh hùng", hoặc vỗ tay cổ vũ cho cái "anh hùng" mà người ta đã tôn vinh chị. Bởi tôi hiểu, sống ở Việt Nam, làm anh hùng khổ lắm và tổn hại nhiều lắm. Thước đo cho một anh hùng bên cạnh lòng dũng cảm, là những mất mát, thậm chí mất mát đến đau thương, đến tan nát. Ôi, một cái thước đo quá tàn nhẫn, nhất là với phụ nữ.

Tôi chỉ muốn tất cả các phụ nữ đều được bình yên, đều được hạnh phúc trong cuộc đời này. Bởi bạn bình yên, bạn hạnh phúc, bạn mới có thể mang lại bình yên, hạnh phúc cho người khác. Đó là điều tôi muốn, còn lựa chọn mất mát, lựa chọn đấu tranh là lựa chọn của từng cá thể, tôi tôn trọng và không bình luận gì về lựa chọn của mẹ Nấm. Tôi chỉ biết rằng, không nhiều người có thể dũng cảm được như chị. Trong đó có tôi.

Tôi muốn viết về chị ở góc độ một người mẹ. Giờ đây, người mẹ ấy đã được gần con, đã được sống không phải qua những ngày thiếu hụt hơi ấm cả con lẫn mẹ trong cái tổ ấm nhỏ bé ấy. Dù người ta nói họ bên chị nhưng ai chiụ trách nhiệm cho những mất mát tình mẫu tử? Làm những điều lớn lao ư, để làm gì khi mà trách nhiệm với con cái, với gia đình phải là điều trước tiên chúng ta cần phải làm sau đó muốn thành anh hùng anh dũng gì cũng được?

Mẹ Nấm chọn những hiểm nguy, kể cả việc sống xa cách con, đó là lựa chọn dũng cảm. Đâu đó trong quá khứ đã có nhiều người mẹ như thế trong lịch sử chiến tranh và nội chiến nước Việt, nhưng để hỏi rằng tôi có cổ vũ điều đó không, thì chắc chắn là không. Bắt trẻ em phải mất mát, bắt phụ nữ phải hy sinh, đó không phải là điều tôi đánh giá cao. Nếu phụ nữ mà có đủ 8 chữ "anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang" thì sinh ra đàn ông trên đời này làm cái gì nữa?

Mẹ Nấm, chị vẫn tiếp tục con đường của chị, thành một "anh hùng" hay một người mẹ ấm áp, đó là lựa chọn của chị. Nhưng tôi muốn nhìn thấy những đứa trẻ lớn lên bằng tình cảm bao la, sự quan tâm chăm sóc của người mẹ chúng, chứ không muốn những đứa trẻ đã phải tự hào vì mẹ chúng là anh hùng đang xông pha tranh đấu. Hãy để điều đó khi chúng lớn hẳn và có đủ khả năng đứng vững giữa cuộc đời này đã.

Nói với chị, và cũng nói với các chị em phụ nữ hôm nay: Hãy cứ là phụ nữ. Hoa hồng dù có gai thì người ta cũng chỉ mê đắm sự mềm mại, tinh tế của bông hoa chứ không ai đi tôn vinh cái gai của nó cả!

Chúc chị và các chị em phụ nữ bình an, hạnh phúc!


1 nhận xét:

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nói...

Cám ơn những tấm chân tình

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh - 737 ngày xa nhà, xa Ngoại, xa Mẹ, xa con, xa bạn bè và khi có cơ hội để viết những dòng này là lúc tôi phải rời khỏi Việt Nam một cách bất đắc dĩ.

Xin cám ơn tất cả những nỗ lực không mệt mỏi của gia đình, anh chị em, bạn bè, cộng đồng trong nước và quốc tế. Cám ơn đồng đội Mạng Lưới Blogger Việt Nam và đặc biệt là chị Đặng Thanh Chi đã miệt mài tranh đấu và vận động cho người em của chị trong suốt 2 năm qua.

Xin cám ơn sự quan tâm và tình cảm yêu thương mà tất cả mọi người đã dành cho tôi và gia đình trong thời gian qua. Cám ơn thật nhiều sự bao dung của mọi người vì đã bỏ qua những thiếu sót, những nông nổi nóng nảy của tôi trước đây để mở rộng con tim và vòng tay hỗ trợ, đùm bọc cho gia đình tôi trong lúc tôi đang bị tù đày.

Tôi đã trải qua 737 ngày buộc phải sống chung với sự dối trá, chịu nhiều áp lực về tinh thần nhưng tôi biết tôi không hề cô đơn vì xung quanh tôi vẫn còn có rất nhiều người đang chung tay nỗ lực vì nhân quyền cho Việt Nam. Tôi tin rằng nếu chúng ta luôn bền bĩ đấu tranh cho tự do, luôn giữ ngọn lửa khát vọng dân chủ cho nhau, cùng nhau nuôi dưỡng ý chí bảo vệ Tổ Quốc, chúng ta sẽ chiến thắng độc tài cộng sản.

Sau những gì đã trải qua tôi tin rằng còn rất nhiều điều phía trước đang đợi chúng ta cùng nỗ lực thực hiện để biến giấc mơ tự do cho Việt Nam thành hiện thực. Mục tiêu tự do không thể và không bao giờ cho riêng tôi hay gia đình tôi mà phải cho tất cả 90 triệu công dân Việt Nam.

Ở trong tù sống cùng Nguyễn Đặng Minh Mẫn, ra ngoài được biết chị Trần Thị Nga và nhiều người khác phải nhận những bản án quá nặng nề. Nhìn lại hình ảnh công an khám xét nhà, tịch thu những biểu ngữ tôi viết "Cá cần nước sạch - Nước cần minh bạch", "Yêu cầu khởi tố Formosa", "Formosa get out!"... Tôi biết mình sẽ phải làm gì khi đã được tự do.

Một lần nữa tôi xin chân thành cám ơn các anh chị, bạn bè và mọi người đã thương yêu đùm bọc mẹ và hai con của tôi khi tôi bị cầm tù. Cám ơn tất cả những nỗ lực tranh đấu và sự quý mến của mọi người dành cho tôi trong suốt thời gian qua. Cám ơn các bác, cô chú, anh chị đã đến phi trường chào đón gia đình tôi thật nồng ấm khi chúng tôi vừa đặt chân đến Houston, Texas, Hoa Kỳ.

19.20.2018

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh