Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2019

Buồn cùng Đặng Lê Nguyên Vũ.



Nguyen Hoang Anh Bài hay nhất về Vũ - Thảo. Một người sinh ra để bay và một người để đi thì không thể đồng hành, nhất là người đi lại không thể từ bỏ ham muốn kiểm soát người bay!
Tha cho nhau sớm đi là hơn!



***
Gã một thời quen thân với gia đình Đặng Lê Nguyên Vũ và Lê Hoàng Diệp Thảo. Nhìn cảnh cặp đôi này ra toà, gã không khỏi buồn.
Rất buồn.
Gã không định viết gì về cuộc chia tay này vì quan niệm đó là việc riêng của một gia đình.
Nhưng đọc quá nhiều thông tin trái ngược nhau về cuộc chia tay này, gã thấy mình không thể im lặng.
Gã từng rất gắn bó với Vũ không phải vì Vũ là một ông chủ giàu có, chịu chơi mà vì gã nhận thấy khát vọng và mục đích sống của Vũ rất khác với các doanh nhân khác.
Khác chỗ nào?
Và cái khác chỗ nào ấy chính là nguyên do đổ bể một gia đình, nguyên do đổ bể mối quan hệ Vũ - Thảo.
Thảo cũng như nhiều doanh nhân lương thiện có mục đích kinh doanh để làm giàu cho mình và gia đình mình, đồng thời đóng góp nhiều thuế để làm giàu đất nước và chăm đời sống công nhân, thỉnh thoảng làm từ thiện.
Rất tốt. Và đó là lẽ thông thường.
Nhưng Vũ hoàn toàn có quan niệm khác.
Với Vũ, Vũ tự đặt sứ mệnh doanh nhân của mình còn phải là nhà dẫn dắt tư tưởng, lối sống, tình thần cộng đồng không chỉ tầm quốc gia mà còn tầm nhân loại.
Vũ xây dựng Trung Nguyên theo định hướng đó.
Chính vì vậy Vũ đẩy cafe từ đơn thuần loại nước uống thành sản phẩm Khơi nguồn Sáng tạo ngay từ khi thành lập Trung Nguyên lúc 25 tuổi.
Chính vì vậy bao nguồn lực tài chính Vũ đổ cho khát vọng xây dựng Triết lý Cafe, Tinh thần Cafe khi Vũ nhận biết sự ra đời và phát triển của cafe là động lực cho sáng tạo văn minh nhân loại.
Các nước tiêu thụ cafe hàng đầu thế giới đều là các nước văn minh nhất thế giới. Vì cafe kích thích não bộ thêm năng lượng sáng tạo, cafe kích thích sự tỉnh thức để nhập tri thức, cafe tạo diễn đàn để con người chia sẻ và tranh luận.
Nếu ai tìm đọc những gì Vũ bỏ ra hàng chục năm viết về Triết lý Cafe và Tinh thần Cafe này sẽ dễ dàng nhận ra cái tâm, cái trí của Vũ.
Vũ xây dựng Trung Nguyên để thực hiện Triết lý và Tinh thần Cafe và sau này đẩy lên thành Cafe Đạo rất khác với việc mà doanh nhân như Thảo muốn xây dựng Trung Nguyên.
Vũ xây dựng Trung Nguyên còn để thực thi sứ mệnh công dân của mình khi từng bước bỏ lợi nhuận hàng nghìn tỷ cho việc xây dựng Thủ phủ Cafe nơi hội tụ hàng trăm triệu tín đồ đam mê cafe trên thế giới, cho việc hoàn thành Bảo tàng cafe lớn nhất thế giới, cho việc vận động tuổi trẻ của đất nước tiếp cận những cuốn sách đổi đời mà nhân loại đã đúc kết.
Vũ xây dựng Trung Nguyên để tạo nên các diễn đàn cho trí thức và tuổi trẻ nước nhà tranh luận Việt Nam nhỏ hay không nhỏ và làm thế nào để có VN hùng cường.
Vũ xây dựng Trung Nguyên để in ra hàng triệu cuốn sách trí tuệ của nhân loại phát không cho sinh viên, học sinh và cả những người lính để họ học hỏi công thức đổi đời.
Vũ xây dựng Trung Nguyên để thường xuyên hội tụ các tri thức lớn của nhân loại cùng VN trao đổi tìm ra đường lối phát triển kinh tế, xã hội cho đất nước.
Những bản đóng góp ấy đã được Vũ gửi tận tay các nhà quản trị đất nước.
Một Trung Nguyên như thế không còn là một công ty với tài sản đơn thuần để chia cho một cuộc ly hôn theo lý thông thường nữa.
Mâu thuẫn lớn nhất dẫn đến cuộc chia tay này chính là mục đích xây dựng Trung Nguyên khác nhau. Và Vũ không thể khoan nhượng để mất Trung Nguyên cũng như để mất quyền kiểm soát Trung Nguyên chính là vì vậy.
Nếu Vũ để cho 4 con của mình mỗi người 5% cổ phần thì Thảo sẽ nắm 20% cổ phần của các con cùng 30% cổ phần của mình thành 50% cổ phần Trung Nguyên thì Vũ không thể toàn quyền đưa Trung Nguyên theo ý nguyện mà bao năm trời Vũ đeo đuổi, sống chết vì nó.
Vũ chọn chi cho Thảo 10 tỷ/năm để lo cho các con là vì vậy.
Vũ không chấp nhận chia tài sản 50 - 50 mà giành phần 70 là Vũ muốn sử dụng đồng tiền do mình làm nên vào mục đích mà mình đeo đuổi khi xây dựng Trung Nguyên. Theo Vũ đó là việc có ích hơn. Và đó là lý do Vũ nhiều lần nói tại toà: Tiền để làm gì?
Gã không muốn đụng đến việc riêng của gia đình Vũ mặc dù gã đã nhiều lần chứng kiến tình yêu của Vũ đối với các con thế nào và tình cảm của Vũ đối với Thảo ra sao.
Gã biết rằng Vũ đã đau đớn đến mức nào khi phải chứng kiến thảm cảnh gia đình. Vũ giấu đằng sau sự cương nghị, lì lợm là một tấm lòng dễ bị tổn thương.
Một lần Vũ nhờ gã đưa một số tiền không nhỏ gửi cho một trí thức yêu nước sống trong sạch khi biết tin ông bị ung thư phải tốn nhiều tiền điều trị. Một lần Vũ cũng nhờ gã gửi một nhà thơ nổi tiếng một số tiền không nhỏ khi biết tin nhà thơ ấy bị mổ tim. Và nhiều lần khác nữa đối với nhiều trí thức tên tuổi. Tất cả những lần ấy Vũ đều dặn gã không được nói tên Vũ.
Gã kể những sự thật này để muốn minh chứng Vũ không hề là một người bạc tình, bạc nghĩa, vô tâm.
Càng nhắc những điều này, gã càng buồn.
Thôi, chỉ thế thôi, nói ra, gã thêm chút thanh thản.
Giời ạ, buồn của người khác lại vơ thành buồn của mình, chao ơi cái chuyện thế gian.

Không có nhận xét nào: