Có người bảo, ngôi nhà không chỉ là nơi trú ngụ, nó là nơi ở,
nơi người ta gắn kết cuộc đời như gắn kết với một con người. Ngôi nhà như người
vợ (hoặc chồng) , ta hạnh phúc với nó, khổ đau với nó ...
Cho nên chia tay với ngôi nhà mà như với một con người, có khi
thấm đẫm nước mắt.
Tôi có đọc được một câu rất “triết lý” bằng tiếng Nga: “Дом не
там, где вы родились. Дом там, где прекратились ваши попытки к бегству.” Có thể
hiểu là - Nhà không phải là nơi bạn sinh ra. Nhà là nơi mà bạn không còn có ý
định để thoát khỏi nó.
Còn có câu:"Người hạnh phúc là người cảm thấy hạnh phúc trong chính nhà mình.
Còn có câu:"Người hạnh phúc là người cảm thấy hạnh phúc trong chính nhà mình.
Trong nhiều năm sống trên đời, kể từ khi lập gia đình tôi đã
nhiều lần thay đổi chỗ ở, có nơi sống được vài năm, có nơi hàng chục năm. Tuy
nhiên tôi nhận thấy sự gắn kết với nơi ta ở, không mấy phụ thuộc vào thời gian
ta ở lâu hay mau, mà nó phụ thuộc vào mức độ hạnh phúc của ta nơi ta đã sống.
Nếu bạn ở ngôi nhà không do bạn làm chủ, không phải do vợ chồng bạn tạo lập,
thì mức độ hạnh phúc của bạn sẽ giảm đi rất nhiều.
Có câu chuyện kể rằng:
“Gần ba chục năm về trước, khi dọn đến thì anh ở tầng trên, tầng
có cái sân thượng được xây thành phòng, tôi ở dưới. Anh đang là sinh viên, tôi
cũng sinh viên. Trong nhiều năm, tôi nhìn thấy tình yêu của anh đi lên đi
xuống, qua cái cầu thang hẹp, tối, và bẩn. Những con chuột chạy ngược chạy
xuôi. Những dòng nước mưa chảy xuống từ trên mái.
Đi xa vài năm, lúc trở về họ đã thành vợ, thành chồng. Và những
đứa con. Tôi cũng thế.
Cuộc sống cứ trôi. Cũng có lúc va chạm, hàng xóm cãi nhau, cũng
có lúc lại tặng nhau hộp bánh ...
Những đứa trẻ cứ lớn dần lên, nhưng cái hành lang và cầu thang
dẫn lên lầu vẫn tối. Ngôi nhà chật dần, cũ kỹ dần và ngày càng xuống cấp. Đã
nhiều lần đã có những phương án đổi chác, nhưng việc mãi không thành, suốt mười
mấy năm, cho dù có những đề nghị tôi đưa ra đầy thiện chí và ưu đãi. Thật khó
hiểu!
Thì cũng chỉ nghĩ rằng, chắc lại là cái sự “bắt chẹt” nhau vậy
thôi. Đến tận năm ngoái, dễ đến gần hai mươi năm từ ngày có lời đề nghị đầu
tiên, câu chuyện mới kết thúc. Dài như một cuộc chiến tranh thống nhất đất nước!
Chúng tôi thu xếp một cuộc “tái định cư” ngoạn mục. Là tôi giao
cho họ một căn nhà khác, ba tầng lầu, rộng, đẹp, mới, đầy đủ tiện nghi, ở một
quận trung tâm, để tôi nhận nốt cái nóc nhà cho trọn vẹn. Ai cũng nói là một sự
trao đổi xa xỉ!
Họ chịu dọn đi. Nhưng đến một nơi ở tốt hơn mà sao vẫn có gì như
đau xót. Sắp đến ngày giao nhà, mất ăn mất ngủ, chị nói trong nước mắt:” Xin
anh từ từ, đừng giục gấp”. Chị khóc lóc chia tay lánh giềng. Lạ thế!
Những tháng đầu tuy có chỗ ở mới, chiều nào khi đi về đó chị
cũng lạc đường. Tay lái cứ đưa về chốn cũ ...
Và lúc này thì tôi hiểu, những toan tính thiệt hơn chỉ là một
phần. Dọn đến nơi ở mới, nghĩa là phải chia tay mãi mãi với một khoảng đời, cái
khoản đời có cuộc tình đầu tiên của họ, những buổi họ dọ dẫm đưa đón nhau trên
cái cầu thang tối đen, những nụ hôn trao vội, rồi cuộc hôn nhân, những kỷ niệm
vui buồn, sự ra đời và lớn lên của những đứa trẻ, những dấu ấn năm tháng …"
Cho nên, chia tay với ngôi nhà mà như với một con người, … có
khi thấm đẫm nước mắt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét