Cụ thì nhiều người biết quá rồi, nên giới thiệu cũng bằng thừa. Gọi là cụ, không phải vì cụ nhiều tuổi, chỉ vì thích gọi thế. Âm thầm đọc, âm thầm xem tranh, ít dám còm vì cảm thấy mình quá nhỏ bé và dốt nát, kém cỏi trước cụ, thấy ngại vì bạn FB của cụ toàn cao thủ. Mình chỉ gặp cụ được một lần hôm cụ tổ chức triển lãm tranh nhân sinh nhật tại nhà riêng ở quận 2. Lần ấy, định viết bài nhưng mình cũng chỉ len ven hỏi cụ được 1-2 câu, câu hỏi của mình thì nhạt, mà cụ bị bao quanh bởi đám nhà báo, nên đến lúc nói chuyện với mình thì cụ đã mệt lử và mất cả lửa.
Tóm lại mình nhạt nhòa giữa đám fan của cụ và đến giờ chắc chắn cụ không biết mặt mình.
Thế mà một ngày đầu tháng 7 năm ... ngoái (2019), mình đánh bạo nhắn tin nhờ cụ vẽ cho mình bức tranh hoa loa kèn, loài hoa mà mình yêu thích. Mê màu trắng ma mị trong tranh cụ, mình muốn cụ vẽ hoa loa kèn giống như trong bài thơ của mình gửi kèm.
Cụ đọc xong yêu cầu quái đản của mình, rồi thả mấy cái mặt cười. Chắc cụ buồn cười lắm, vì lại có đứa gửi đơn đặt hàng quái dị như vậy. Thế mà cụ đồng ý, lại cho mình cái giá rất yêu thương làm mình mừng húm. Trong lúc quá vui, mình bảo cụ, chỉ cần đến Tết em có tranh treo là được, vì nghĩ Tết còn lâu lắm, chắc cụ thừa thời gian.
Thế là từ tháng 7 đến giờ, mình sống trong khấp khởi chờ đợi. Không dám hỏi thăm, vì cụ hơi bị đanh đá, sợ cụ mắng, hay bực mình mà hủy thì hỏng. Thực ra thì mình cũng tham lam. Đặt cụ vẽ loa kèn rồi nhưng mình thích nhiều thứ cụ vẽ, cô gái, các loài hoa khác, rồi cả tranh phong cảnh của cụ mà mình đã từng ngẩn ngơ khi đi xem ở gallery của cậu Tây cựu đồng nghiệp. Mình bảo: Hay cụ vẽ tranh cô gái, hoa, phong cảnh..., gì cũng được, miễn là cụ thấy có cảm xúc.
Ngày lại ngày, Tết cứ đến gần mà chưa thấy có tin gì. Đánh bạo hỏi cụ:- Cuối cùng cụ định vẽ gì cho em ạ, bao giờ thì có...cụ im lặng. Giục nữa thì cụ bảo từ từ. Mình càng nóng ruột khi thấy cụ đăng tút than gần Tết nợ tranh nhục như con trùng trục. Chẳng biết cụ có nhớ ra mình không, liệu có kịp vẽ cho mình không...
Thế mà khi Tết đã gần kề, hoa loa kèn của mình, "em đã đến, âm thầm như chưa đến/Mơ hồ xanh, mơ hồ trắng trong nhau", đã được cụ vẽ xong! Hóa ra, cụ vẫn nhớ và "kiên định" với đơn đặt hàng hoa loa kèn của mình, mà không vẽ tranh khác như trong những phút giây hoang mang và...tham lam mình đã đề nghị cụ.
Có một lúc nào đó trong cuộc đời, mình đã thấy khoảnh khắc hoa kèn của mình như một "quầng sáng trắng xanh lung linh huyền ảo/thoáng vút qua cửa sổ con tàu".
Và bây giờ em đã thấy quầng sáng ấy, khoảnh khắc ấy được giữ lại trong tranh hoa loa kèn của cụ.
Cám ơn cụ, cụ Nguyễn Thanh Bình, vì đã mang lại cho em - một người bạn FB niềm vui vào những ngày cận Tết này.
PS: Đây là bài thơ còi của mình, (đã đăng báo Nhân Dân ngày 29/6/2018).
LOA KÈN THÁNG SÁU
Thoáng ngỡ ngàng, sao không là tháng Tư?
Khi loa kèn chảy tràn từng con phố
Những gương mặt, nụ cười quen vẫn lạ
Chẳng có bông hoa nào cho riêng ta…
Khi loa kèn chảy tràn từng con phố
Những gương mặt, nụ cười quen vẫn lạ
Chẳng có bông hoa nào cho riêng ta…
Sao là em, giữa nồng nàn mùa hạ?
Đỏ sắc phượng, tím màu sen quyến luyến
Em đã đến, mơ hồ như chưa đến
Mơ hồ xanh, mơ hồ trắng trong nhau
Đỏ sắc phượng, tím màu sen quyến luyến
Em đã đến, mơ hồ như chưa đến
Mơ hồ xanh, mơ hồ trắng trong nhau
Phải em không, hoa loa kèn tháng Sáu?
Lặng lẽ em, giữa muôn vạn sắc màu
Quầng sáng trắng xanh lung linh huyền ảo
Thoáng vút qua khung cửa sổ con tàu
Lặng lẽ em, giữa muôn vạn sắc màu
Quầng sáng trắng xanh lung linh huyền ảo
Thoáng vút qua khung cửa sổ con tàu
Ngủ đi em, hoa loa kèn tháng Sáu
Nghe đêm khuya, hoa nở chạm tim mình
E hoa tàn, cong như hình dấu hỏi:
“Em ở đâu, giữa dâu bể đời nhau?”
Nghe đêm khuya, hoa nở chạm tim mình
E hoa tàn, cong như hình dấu hỏi:
“Em ở đâu, giữa dâu bể đời nhau?”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét