Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2021

" MẮT LỆ CHO NGƯỜI"

 

"Mắt Lệ Cho Người"
Năm 1992, Từ Công Phụng cộng tác với đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA). Lúc bấy giờ, VOA có “Câu Chuyện Thơ Nhạc” vào mỗi tối Thứ Sáu.
Một lần biên soạn chương trình “Nhớ Người Thương Binh”, Từ Công Phụng đã giới thiệu một bài thơ của Đuynh Trầm Ca, sau đó là ca khúc “Mắt Lệ Cho Người”.
Thời gian trôi đi...
Một ngày, Từ Công Phụng bỗng dưng nhận được một lá thư của thính giả trong nước. Khi đó chưa có thư điện tử (email) nên phong thư bằng giấy rất thô sơ, vàng úa vì đó là loại giấy tái chế nhiều lần, còn tem thư gửi ra nước ngoài rất đắt nên nhiều người phải chung góp mới đủ tiền mua cước phí.
Chuyện trong thư kể rằng, có hai người tù rất thân nhau, họ là bạn thời trung học. Lớn lên, mỗi người một ngã. Tới ngày gặp lại, buồn thay, cả hai đều cùng ở trong một trại tù cải tạo dành cho các quân nhân Việt Nam Cộng Hoà trước 1975.
Năm năm sau đó, họ chia tay. Một người được ra tù sớm. Ông mang theo chiếc vòng của người bạn tù còn ở lại, nhờ trao đến tay một người con gái ở quê nhà. Chiếc vòng đeo tay làm bằng vỏ đạn có khắc bông hoa điên điển. Tiếc thay, khi tìm đến nơi, người con gái ấy đã không còn ở địa chỉ cũ.
Phần cuối câu chuyện trong thư buồn, để lại cho Từ Công Phụng một nổi niềm thương cảm, ray rứt khôn nguôi.
Một hôm, Từ Công Phụng lại nhận tiếp một bức thư của vị thính giả khác. Ông này cho biết về một người bạn cùng ở một tiểu bang ở Hoa Kỳ. Người này chính là người đã nhận chiếc vòng của người bạn tù ngày xưa. Ông đã về lại Việt Nam để tìm lại người bạn tù xưa kia. Còn nỗi đau nào khi ông gặp lại người vừa là bạn học thân thiết, vừa là bạn tù trong những tháng năm cải tạo, giờ đây đã bị mù loà, đang lang thang hát rong để mưu sinh tại một bến đò.
Họ gặp nhau trong một buổi chiều cuối năm. Ngoài trời, mưa bay nhẹ. Bến sông buồn hiu hắt.
Người bạn, kể rằng, khi ra tù, người yêu xưa có tìm gặp nhưng ông đã từ chối, nói với cô: "Tôi không phải là người cô muốn tìm lại, chắc người giống người mà thôi”. Người đàn bà ấy buồn bã qua cầu, bóng người nhạt nhoà trên bến sông vắng, để lại phía sau giọng ca của người hành khất mù trong tiếng ghi ta buồn của một buổi chiều mưa mùa đông:
Mưa, theo dấu chân em qua cầu
Theo những cánh rong trôi trên niềm đau
Đời em đã khép đi vội vàng
Tình ta cũng lấp lối thiên đàng
Như cánh chim khuất ngàn
Còn mong còn ngóng chi ngày yêu dấu.
Mưa, soi dấu chân em qua cầu
Theo những cánh rong trôi trên niềm đau
Thời nào yêu hết trái tim buồn
Lời nào yêu hết trái tim buồn
Xin giữ trong mắt lệ
Nhòa theo từng gót chân người trông vời.
Mưa, âm thầm buổi chiều thổn thức
Sẽ nhạt nhòa từ ngàn năm nữa như em khóc hồn nhiên
Nỗi muộn phiền ngày tàn hơi thở
Em thấy không cõi đời vô vọng…
Xin em hãy cho tôi tạ tình
Khi em đã đi qua quãng đời tôi
Dù một khoảnh khắc sớm phai tàn
Và lệ em rớt trên môi nhạt
Đôi mắt em rất buồn
Đôi chúng ta rất buồn
Vàng câu tình cũ
Xin gửi cho đời…"
("Mắt Lệ Cho Người")

Không có nhận xét nào: