Thứ Năm, 24 tháng 6, 2021

Dậy đi anh ...! (Chuyện gái gú)



Bên kia lại bắt đầu khoan bê tông ...
Mình bảo mình đã tạo đủ các nghiệp thân, khẩu, ý, nên kệ mẹ nó …
"I did it, so what"
Bạn mình bảo kiếp sau, nếu có tái sinh, thì lại chịch xoạc tiếp cho nó vui ...
Bèn kể lại chuyện này lần nữa :
Ít lâu sau khi tốt nghiệp, mình xin được một chỗ ở công ty hội chợ. Công việc chính là thiết kế gian hàng cho các đơn vị tham gia các hội chợ hàng năm. Tuy không phải "sở trường" và cũng không thích thú gì, nhưng vẫn làm cật lực, rất nhiều lần phải làm trắng đêm cho kịp thời gian, nên phải ngủ lại. Nhưng, thi thoảng ngủ lại nơi làm, không phải vì công việc, mà đó chỉ là "lý do" ...
Một hôm, nhân lúc ngơi việc, mấy thằng túm lại tán chuyện gái gú ... thằng bảo vệ công ty cười cười, rồi nói :
- Chuyện nhỏ, đề tui kiếm cho !
Mấy hôm sau, một buổi chiều muộn, lúc ra quán cơm bụi Chợ Cầu ăn, thì thằng bảo vệ ở đâu lò dò xuất hiện, nó nháy mắt : Tối nay đi không ?
Lưỡng lự một lát rồi mình cũng gật đầu : Ừ, đi ...!
Thằng bảo vệ ghé tai nói nhỏ : "hàng" này đặc biệt à nha !
- Đặc biệt sao ?
- Đi đi rồi biết !
Rồi nó cho địa chỉ.

Ăn xong, hai thằng lê ra quán cà phê gần đó, nhâm nhi tán dóc, đợi ...
Trời sụp tối, thằng bảo vệ nói :
- Ông đi đi, tui về công ty ...
Phải mất khá lâu mới tìm được điểm hẹn, trước một căn nhà nhỏ, nằm sâu trong một con hẻm khá lắt léo, rồi chờ ... Lát sau, một phụ nữ dong dỏng, mặc áo dài, trong bóng tối không rõ màu gì, chầm chậm đi qua, liếc xéo một cái, mình nhìn lại, thì người đó quay lại hỏi nhỏ :
- Anh có phải là ... ? Mình gật đầu.
- Hồi chiều anh H gọi em ...!
- Ừ đúng rồi, giờ mình đi đâu ?
- Anh cứ đi đi em chỉ, 500 nha anh !
- Ừ...!

Cô ta lặng lẽ leo lên xe, rồi chỉ cho mình chạy ra đường LVS ... đến trước cổng một trường trung học, cô nói cứ chạy thẳng vô. Một người bảo vệ chạy ra dòm, nhìn thấy cô gái, liền mở cổng, rồi đưa cho cô chùm chìa khóa.
Cô gái quay lại nói nhỏ :
- Đi anh.
Sau khi để xe cạnh mấy chiếc khác, hơi ngạc nhiên, sao giờ này vẫn còn xe của ai ở đây ... ?
Cô gái dẫn mình lên lầu một, mở cửa một phòng, bước vào rồi bật đèn. Một lớp học, nhìn dãy bàn ghế, tưởng tượng ban ngày chắc đầy học trò ...

Bấy giờ mới quay lại nhìn rõ cô gái trong chiếc áo dài xanh sẫm, vóc người cao và lẳn, khuôn mặt không đẹp nhưng có duyên với cái mũi cong cong và cái miệng rất nét, duy chỉ có đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi hơi khinh khỉnh ... Cô bước đến mở một cái tủ ở góc lớp, lôi ra một đống mùng mền và một cái chiếu, ôm đến cái bục giáo viên, phía sau cái bàn ... rồi cẩn thận trải ra.!
Mình vẫn ngồi yên ở cái bàn hàng đầu, lặng lẽ quan sát và hơi hồi hộp ...
Cô gái nhìn mình, rồi quay đi, bước đến cánh tủ đang mở, bắt đầu cởi chiếc áo dài ...
Tự nhiên mình ngồi ngây như phỗng. dù đã nhiều lần nhìn những mẫu nữ khỏa thân từ lâu, nhưng trong cái lớp học này, cảm giác hoàn toàn không giống ...

Cô gái quay lại, khỏa thân hoàn toàn, nhìn mình rồi cười nhẹ, nụ cười rất lạ :
- Anh chưa thấy bao giờ à ?
Rồi cô bắt đầu giăng mùng, cái mùng vải sô đã cũ, ố vàng ... Một lần nữa, lại ngạc nhiên khi thấy bốn cái đinh ở trên tường, dường như chúng đã nằm ở đấy, cho việc này lâu lắm rồi. Cô gái vắt mùng lên rồi gọi :
- Anh qua đây đi...!
Lúc ấy mới đứng dậy, bước đến và ngồi xuống như cái máy.
- Em tên S ....!
- ... ???
- Mình còn cả đêm, anh cứ tự nhiên !
Rồi cô đứng dậy, đi tắt đèn ... Nhìn cặp mông đung đưa ngúng nguẩy, cử chỉ tự nhiên như ở nhà, bất giác, mình cảm thấy trong cái cơ thể ấy, hai con người khác nhau, buột miệng hỏi :
- Em làm ở đây à ...?
Cô gái gật đầu
- Vậy là cô giáo hay là ...?
- Em dạy lớp 5.!
Giọng nói cô gái rất nhẹ ...
Chợt nhớ lời thằng bảo vệ : "hàng này đặc biệt à nha ...!"
Ờ, đặc biệt thiệt ... rồi nằm xuống, ngắm khuôn mặt "cô giáo" ở rất gần. Cô gái ngước nhìn mình rất nhanh, rồi cúi xuống, bàn tay mềm bắt đầu lướt nhẹ. Ánh sáng ngoài đường hắt qua của sổ, rọi vào đúng chỗ ấy đang chĩa lên trời thẳng đứng, làm nó nổi bật trong bóng đêm như ngọn hải đăng ...!
Rồi "ngọn hải đăng" cũng chìm khuất giữa bụng với đùi nhấp nhô như những đợt sóng vỗ vào bờ đá ...
Gió lặng, những cơn sóng dịu dần, dịu dần ... rôi lăn tăn theo thủy triều lùi xa ...

- Dậy đi anh ...!
Giật mình, lồm cồm chui ra khỏi màn, cô gái đã mặc xong đồ từ lúc nào. Đứng dậy mặc quần áo, ngước nhìn đồng hồ trên tường : Chưa đến 4 giờ sáng ...
Bỗng nhiên mình bật cười thành tiếng, phía trên cái đồng hồ là khẩu hiệu quen thuộc : "Không có gì quý hơn Độc lập - Tự do" và bên trên là một bức chân dung cũng vô cùng quen thuộc, đang mỉm cười như Mona Lisa ...

Không có nhận xét nào: