Lầ đầu tiên gã gặp Đặng Thanh Hương vào khoảng những năm cuối cùng của thế kỉ trước.
Ngày đó, Hương đã nổi tiếng đất Hà Thành về văn chương, báo chí, tài sản và cả ... nhan sắc.
Nhớ hôm đó, gã bám càng theo Nhà thơ, Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha đi ăn trưa.
Hương đến, cùng với một cô bạn còn xinh đẹp, giàu có và nổi tiếng hơn vốn cùng là học viên Nguyễn Du với Hương đang đại diện phân phối độc quyền của hãng mỹ phẩm Nhật bản Sisi Do gì đó.
Hôm đó, đứng trước Hương, gã ngượng ngập như chú rể lần đầu ra mắt ông bố vợ vừa nghiêm khắc, thành đạt vừa có cô con gái đẹp bởi thân phận bèo bọt của mình.
Sau đó, có gặp Hương mấy lần và gã vẫn không xóa đi mặc cảm bởi xuất thân nhà quê, học hành lộ cộ, gia tài rỗng tuếch với vài bài thơ bé mọn.
Rồi số phận run rủi, mấy năm sau, gã về báo Gia đình Xã hội rồi Hương về đầu quân ở đấy và một thời gian sau, Nhà thơ Nguyễn Thành Phong cũng được điều về.
Điều gì đến sẽ đến, một tờ báo mà chứa đến 6 ông nhà văn tránh sao số phận "lục súc tranh công". Cuộc chiến giữa Nhà thơ TBT Trần Quang Quý và Nhà thơ PTBT Nguyễn Thành Phong nổ ra khốc liệt. Hahaha!
Trần Quang Quý bị điều chuyển về NXB Hội Nhà văn. Võ Thị Hảo, Đặng Thanh Hương, Bùi Hoàng Tám cũng tìm đường cao chạy, xa bay, còn lại hai ông là Nguyễn Thành Phong và Hoàng Hữu Các.
Nói tiếp chuyện Đặng Thanh Hương, một hôm nhận được giấy mời đi ăn cưới Hương lần thứ hai. Hôm đó, lễ cưới tổ chức ở KS Thắng Lợi (?) rất tưng bừng.
Thời điểm đó, thấy Hương rất hạnh phúc, đã mừng cho em. Thế rồi lại nghe tin sau 10 năm, cuộc tình này lại tan vỡ, Hương chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Giờ thì Hương đã sang Mỹ quốc cùng với cô con gái. Nhớ Sài Gòn, nhớ Hà Nội, Hương rất muốn về nhưng không thể vì covid.
Có lẽ vì sự truân chuyên trong đường đời và đường tình, thơ Hương đầy khao khát và thấm đẫm nỗi đau nhân thái. Nhớ có lần Hương nói, đại để là không hiểu sao Hương lại ly hôn với cuộc tình đầu và đó là sai lầm lớn của cuộc đời em.
Trở lại chuyện tình của gã với Nữ sĩ Đặng Thanh Hương, dù rất yêu quý nhau nhưng bảo đó là tình yêu thì sai 101%.
Hương rất mê hoặc đàn ông nhưng với gã, Hương như một người bạn, một đứa em và với Hương, chắc gã cũng tương tự.
Nó đại để nếu bạn chạm vào cơ thể một ai đó hoặc ai đó chạm vào cơ thể bạn, sẽ có hai khả năng xảy ra. Một là run lên vì rung động và hai là run lên vì ghê sợ.
Gã và Hương mà chạm vào nhau, chắc sẽ như miếng thịt bò chạm vào miếng thịt lợn dù rất yêu nếm, quý trọng nhau.
Có lần gã trêu Hương, anh mà lấy cô, sẽ căng tấm băng rôn: "Đôi ta qua sáu lần đò - Năm lần mất trộm, vẫn lo làm chuồng. He".
Một "chuyện tình" nhạt hoét!
Đây là chân dung "hai thằng bạn" và 2 bài thơ cùng một chủ đề.
ĐI ĂN CƯỚI VỢ CŨ
Vợ cũ đi lấy chồng
Mời mình về ăn cưới
Mình bàn với vợ mới
Có đi không mình ơi!
Vợ mới cười rất tươi
“Chị mời thì nên đến
Hai đứa mình cùng đi
Để tỏ tình thân mến!”
Vợ cũ mặc rất đẹp
Nhìn thấy chạy đến chào
Chồng mới của vợ cũ
Ra tận nơi đón vào…
Ôi cuộc tình rổ rá
Mà cưới vui bất ngờ
Mọi người tranh nhau hát
Mình cũng lên đọc thơ
Trong làn khói lơ mơ
Mình ghé tai hỏi vợ
“Nếu cuộc tình này vỡ
Mình có mời anh không?”
BÙI HOÀNG TÁM
-------
GỬI CHỒNG CŨ
Hẹn nhau thêm lần nữa
Hai đứa ra trước tòa
Vừa sáng sớm thức dậy
Chồng cũ đón tận nhà
Trên toà thẩm phán hỏi
Mâu thuẫn giữa hai ta
Mình nhìn nhau bối rối
Lí do gì chia xa?
Đã lâu rồi nguội lửa
Đã lâu rồi nhạt canh
Lâu lắm rồi giường lạnh
Nhà không người vắng tanh
Thoắt thế mà mười năm
Vừa đó mà hoa rụng
Tóc vợ không còn xanh
Mây che về lối mộng
Tiễn chồng sang bến mới
Lời ru nghiêng cánh cò
Vợ ngồi khâu lưới nhện
Giăng bắt bóng tò vò
Vợ vẫn qua ngõ chợ
Mua rau gạo dưa hành
Bên mâm cơm nguội lạnh
Thói quen ngồi cửa canh
Mai đường đời tức thở
Còn ai gọi bằng chồng
Thôi hết rồi duyên nợ
Vợ về bàn tay không
Mai đường đời khuất nẻo
Mùa đông đến ngang trời
Những đêm trời trở gió
Vợ gọi khẽ: Chồng ơi...
ĐẶNG THANH HƯƠNG
Sài Gòn 16-11-20
2 nhận xét:
Đọc thơ người mới thấy
Li hôn chẳng đáng buồn
Khi tất cả nguội lạnh
Chia xa thanh thản hơn
Nhìn về cuộc tình cũ
Như áng mây trên trời
Mang mưa sang miền lạ
Để cho đời xanh tươi
😜😜😜😜😜
Mà nói về tình yêu thì ông 8 giống đàn bà toàn nói ngược
Híc híc
Anh bảo em đi đi
Sao em không dừng lại...
Thơ anh có giọng tếu táo để đi qua nỗi buồn, ít nhiều có hậu! Thơ chị, nỗi buồn không gỡ, không muốn gỡ, cam chịu ít nhiều như truyền thống phụ nữ VN!
Đăng nhận xét