Nó bán hàng rau ở chợ xép. Thật ra chả mấy ai biết tên thật của nó. Các bà bạn hàng hay gọi nó là Béo. Vì người nó trên mức đậm đà, cân vội cũng được bảy tám chục kí. Họ cứ thản nhiên réo: “Béo ơi, ăn bánh mì không?”, “Béo, vãn hàng rồi à? bán đỡ tao mớ rau.”… Có mấy bà khách đi chợ lại gọi nó là Con Lú. Có cái tên này vì nó chả biết tính tiền, lại hay tự nhận mình là lú. Từ lần đầu tiên xuất hiện ở chợ nó toàn nhờ khách tính tiền hộ. Nó cũng muốn tự tính nhưng cứ sang mớ rau thứ hai, ba, bốn là nó lại rối tinh, cộng nhẩm mãi không ra số tiền. Nó cười rất tươi, giọng thật thà:
- Bà tính cho con với, con chả biết bao nhiêu nữa. Đến khi trả lại tiền nó lại hỏi:
- Thế con phải trả lại bà bao nhiêu?
Có người hỏi:
- Ngày bé mày không đi học hay sao, có tính cộng trừ cũng không làm được?
- Con có học hết cấp một. Xong nhà đông anh em quá, con là lớn nên bỏ học ở nhà làm ruộng giúp bố mẹ kiếm ăn, cho các em nó ăn học. Từ ngày đẻ bốn đứa con thì con lại càng lú, chả nhớ gì chữ thầy nữa. Mới cả nhà quê chúng con chỉ cắm mặt xuống đất, có phải tính toán gì đâu. Giờ cần tính gì cứ bảo con nó làm cho nhanh chứ con dốt tính lắm.
Lú được cái khoẻ và nết chăm làm. Cái xe thồ đủ loại rau củ của nó to kềnh càng, nhìn từ đằng sau chả thấy nó đâu nữa. Nó bán hầu hết là rau củ nhà trồng. Thứ nào thu hoạch được từ chiều hôm trước còn đỡ, nhiều thứ rau xanh khác nó phải dậy từ bốn giờ sáng, ra ruộng hái cho tươi. Nó nói:
- con vất vả một tí nhưng các cô được ăn ngon.
Cũng vì vậy mà hàng Lú rất đông khách. Lúc nào người mua cũng xúm đen xúm đỏ, trong khi các hàng rau bên cạnh thì thưa thớt khách. Có cô vừa đuổi ruồi vừa than:
- Bao giờ nó hết hàng để mình còn bán?
Chờ lâu nên hầu như mọi người tự nhặt những thứ mình cần rồi đưa cho nó tính tiền. Nó cầm từng thứ, nói giá và các bà tính tổng số tiền cùng nó cho nhanh. Nếu số tiền hơi lẻ nó trừ luôn chỗ lẻ không tính, coi như tặng các bà. Nếu tiền chẵn thì thế nào nó cũng nhặt nhạnh thêm tí hành hay rau thơm cho thêm vào túi. Có khách thương nó gạt đi:
- Thôi, không cần thêm, lời lãi bao nhiêu đâu. Nó chỉ cười:
- Rau nhà cháu trồng, các cô ăn ngon mua cho cháu đắt hàng, cháu có tiền nuôi con là tốt rồi. Vậy là người mua người bán hỉ hả.
Khách dặn nó đào cho ít gừng sạch. Hôm sau nó bảo:
- Con đào chiều qua rồi, nhưng bẩn quá, con rửa rồi phơi đã, kẻo cô không ăn ngay nó lại hỏng mất. Thế mà hôm sau nó lại quên không mang. Hôm sau nữa nó bảo “con đã nhớ rồi, gom lại treo gốc bưởi, thế nào mà lúc sắp sọt lại quên, mai nhất định con sẽ mang cho cô”.
Lần đấy nó quên mấy ngày liền, gặp trời mưa, nó sợ gừng hỏng không mang đi nữa, hứa sẽ đào cho khách mẻ mới. Nếu không phải vì sợ mua gừng tàu thì khách đã thôi luôn rồi. Nó dúi cho khách củ gừng nhỏ:
- Cô ăn tạm, tuần sau con mang cho cô. Trả tiền nó nhất định không lấy. Nó là thế, thứ gì trông hơi héo, hoặc từ hôm trước mà khách hỏi mua là nó cho luôn. Lúc nào cũng nói:
- Chẳng đáng gì! Con tặng cô, cô ăn tạm vậy.
Lú đắt hàng đến nỗi khách mua buôn ngày càng nhiều. Hàng nó phải thồ cũng nhiều hơn, lút luôn cả nó lẫn cái xe. Rau chất kín cả đằng sau lẫn đằng trước, thế mà nó vẫn đi được mới tài.
Lú bắt đầu phải lấy thêm hàng chợ để giao cho khách. Giao hàng xong nó mới mang rau vào chợ xép bán. Nó luôn nói thật thứ nào nhà trồng, thứ nào đi buôn, thứ nào của ta, thứ nào của Tàu. Khách và nó tin tưởng nhau tuyệt đối. Càng ngày Lú càng thạo tính tiền hơn, nhưng vẫn phải nhờ các bà tính hộ cho chắc. Đôi khi không có tiền lẻ, nó cho các bà nợ luôn. Ai nhớ thì trả, quên thì thôi, vì đằng nào nó cũng không nhớ. Nó cười thật thà:
- Rau cháu trồng được, các bà quên thì thôi, cháu tính toán làm gì.
Thương con Lú, các bà hay mang cho, khi túi bánh kẹo cho con nó, khi túi cơm thừa, túi xương xẩu hay thịt cá để lâu hết hạn để nó về nuôi lợn.
Bán xong hàng thì đống đồ ăn thừa mang về cũng đến ba bốn cân. Nhà nó nuôi đàn lợn mấy chục con với hai con lợn nái, đàn gà hơn năm chục vừa lớn vừa bé, thêm đàn chó hơn chục chú nữa, tốn cái ăn lắm.
Thi thoảng các bà gom lại các túi nilon còn sạch để nó đỡ tốn tiền mua túi lại đỡ hại môi trường. Ai cho gì nó cũng cười tươi, bận mấy cũng cố ngẩng đầu lên:
- Con xin cô, con cám ơn cô nhá.
Lúc hết rau hay vắng khách nó lại cầm chổi quét dọn xung quanh cho sạch sẽ, tinh tươm. Người bán hàng hay cạnh tranh với nhau, nhưng với Lú thì ai cũng mến. Thi thoảng gần hết hàng nó lại bán hộ họ vài thứ cho nhanh hết. Nó cứ chân thật hồn nhiên như thế nên chả bao giờ lo ế hàng. Non trưa là nó về, nghe đâu xa đến mấy chục cây số. Lú cứ như vậy mỗi ngày, như cỗ máy không ngừng nghỉ. Có hôm nó vừa tay năm tay mười bán hàng vừa than:
- Con chóng mặt quá, sáng giờ chưa ăn gì, các cô cứ mua tới tấp, cô nào cũng giục, con chả kịp ăn.
Một bà khách chìa ngay cái bánh mới mua, hối thúc:
- Cho mày đấy, ăn đi, chúng tao chờ, ăn ngay kẻo hạ đường huyết, không đi bán hàng được, vắng mày chúng tao lại nhớ.
“Nhớ thật ấy chứ”
- Các bà xung quanh đáp lại
- “vừa được ăn ngon lại vừa dễ mua, chả phải mặc cả bao giờ”. Đúng là nhất con Lú! Mà lú gì thì lú, chứ cách bán hàng thì Lú “khôn” vãi!
Cái khôn tự nhiên của người thật thà và có trái tim thiện lành.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét