Thứ Tư, 19 tháng 4, 2017

CHUYỆN VỀ ĐOÀN VĂN VƯƠN BÂY GIỜ

Ông Vươn bên đàn vịt biển của mình

Hai tháng trước, mình có hẹn với bác Lê Khả Phiêu để thực hiện một cuộc trò chuyện. Cuộc trò chuyện nói về món nợ của Đảng với người nông dân kể từ ngày lập nước.
Có lẽ sau ngần ấy năm, đã đến lúc Đảng phải tính đủ món nợ này, cả lời cả lãi, với những người nông dân đã ủng hộ họ.
Và bác Phiêu đã nhận lời, với tư cách là nguyên TBT.
Vì một vài lý do mà bài pv đó chưa thể lên trang, nhưng mình vẫn hy vọng, sớm thôi, trong một hai tuần tới, nó sẽ xuất hiện.
Mình ko biết rõ nội tình câu chuyện ở Đồng Tâm, đúng sai của hai bên đến mức nào. Nhưng tin rằng việc điều động cả trăm cảnh sát cơ động đi đàn áp dân là hành động thiếu khôn ngoan nhất của chính quyền.
Mới đây thôi, mình có một cuộc trò chuyện với anh Đoàn Văn Vươn, người nông dân nổi tiếng trong vụ án đất đai năm nào. Đất nước này đã không có một phạm nhân tên là Đoàn Văn Vươn nếu không có những hành động sai lầm của chính quyền năm đó.
Muốn chia sẻ câu chuyện của anh ấy dưới đây....

NẾU CHÚNG MÌNH MẤT ĐẤT, ANH SẼ HỘC MÁU CHẾT

- Tôi vẫn hình dung thế này, trước khi câu chuyện cưỡng chế đất đai của anh xảy ra ở xã Quang Vinh, Tiên Lãng, Hải Phòng 4 năm về trước, anh đã chọn cho mình một cuộc sống rất bình thường: cuộc sống của một người nông dân dành cả cuộc đời mình để quai đê, lấn biển, nuôi chí làm giàu. Nhưng cuối cùng, chỉ sau một đêm, anh bỗng nhiên trở thành người mà truyền thông cả nước nhắc tới, là người mà nhân dân cả nước biết mặt...
- Chắc chị muốn hỏi tôi có bao giờ nghĩ và muốn mình sẽ trở thành một người nông dân bị đe dọa cướp đi toàn bộ công sức đời mình hay trở thành một tù nhân mang tội giết người hay không ư? Tôi có thể trả lời chắc chắn với chị là không!

Vì tôi vốn chỉ là người nông dân – một người nông dân đam mê và có nguyên tắc của riêng mình.
Tôi xuất thân là lính công binh giải ngũ về quê. Những năm 1980, tôi vừa làm thuyền đánh cá, vừa nuôi hàng nghìn con vịt cỏ để đẻ trứng, vừa đi xin cày cấy ở tất cả những vùng đất bỏ hoang trong xã.
Tôi không khoe khoang, nhưng khi đó tôi trẻ, tôi khao khát lao động và tôi có thể làm việc chăm chỉ và cần mẫn hơn bất cứ người nông dân nào trong vùng. Gia đình tôi đã xây được ngôi nhà hai tầng từ những năm đó bằng chính mồ hôi nước mắt.
Tôi có bằng kỹ sư nông nghiệp, nhưng không phải để đi làm cán bộ nhà nước như suy nghĩ của đại đa số mọi người thời đó. Tôi học chỉ vì nghĩ rằng dù là người nông dân thì cũng cần có kiến thức. Và nó sẽ giúp tôi làm giàu trên mảnh đất của mình, từ hai bàn tay của mình.
Nhưng cuối cùng cuộc đời tôi đã có những thăng trầm như chị và rất nhiều người đã biết: tôi trở thành kẻ chống đối lại chính quyền, thành kẻ giết người, kẻ tù tội; tôi đã bị đẩy ra khỏi mảnh đất của mình, để đến nỗi không còn lựa chọn nào khác là chống lại bằng bạo lực. Gọi là tai nạn cũng được, gọi là số phận cũng không sai, dù không lường được những việc đó, tôi vẫn chấp nhận nó một cách bình thản và không oán hận.

Đây là giống vị độc đáo, không sợ nước mặn, đề kháng tốt và thịt rất ngon

- Kể cho tôi nghe về hành trình của anh với khu đầm ở Cống Rộc đi...
- Vào những năm 1988 -1989, gia đình tôi ra xã Vinh Quang của Tiên Lãng để nuôi vịt và đánh bắt hải sản.
Xã Vinh Quang rất nghèo. Năm 1987, có một cơn bão lớn đổ vào, triều cường đã cuốn đi cả cánh rừng phi lao, sóng biển vượt cả tuyến đê tràn vào. Cả vùng đất bị nhiễm mặn, không trồng trọt được gì. Cứ mỗi mùa bão đến, người dân lại bỏ làng, bỏ xã đi.
Tôi luôn khao khát làm những việc mạo hiểm, những việc mà người khác không muốn làm, không dám làm, và không tin có thể làm được, là những việc tôi thấy hứng thú. Tôi biết tôi muốn chinh phục vùng đất này!
Năm 1992, khi chuẩn bị tốt nghiệp, thay vì làm bài thi như sinh viên tại chức thông thường, tôi xin phép được làm đồ án tốt nghiệp về đề tài: “Khảo sát vùng bãi triều Vinh Quang – Tiên Lãng”. Và BGH nhà trường đã đồng ý cho tôi một ngoại lệ.
Thật tình cờ và may mắn, chồng của giáo viên hướng dẫn luận án cho tôi là người đã nghiên cứu về vùng bãi triều Vinh Quang. Nhờ đó tôi biết, việc người Pháp tác động, thay đổi dòng chảy nhiều năm trước đã làm cả vùng Vinh Quang bị xâm thực sâu 4km, khiến dân làng bỏ chạy 3 lần trong 70 năm.
Sau khi hiểu ra nguyên nhân, tôi nghĩ vậy câu trả lời duy nhất chỉ có thể là thay đổi, điều chỉnh lại dòng chảy, bồi đắp lại vùng đất đã bị xâm thực.
Lúc tôi xin quai đê, lấn biển, phòng Nông nghiệp Huyện cho tôi là gàn dở. Họ nói đó là vùng đất không thể cải tạo và từ chối tiếp tôi, vì nghĩ tôi có vấn đề về thần kinh.
Tôi đến tận nhà ông Trần Đình Sắc trưởng phòng, thuyết phục ông ấy bằng kiến thức của mình. Ông ấy hỏi tôi có tiền không? Tôi nói có. Và thế là ông ấy đồng ý.
Tôi bắt đầu đắp bờ để làm đầm từ năm 1994. Nhưng mỗi lần làm là một lần bị sóng biển phá tan. Mỗi lần thất bại là một lần tay trắng.
 Gia đình tôi can ngăn lắm. Nhưng tôi không đầu hàng. Vì tôi luôn tiên lượng, để đắp thành công khu đầm này, tôi sẽ mất 10 năm. Tôi luôn tin, sau khi làm thay đổi dòng chảy, đắp thành công khu đầm, tôi sẽ kiếm được tiền từ đó. Như một người trồng cây lâu năm, tôi chấp nhận khó khăn, kiên nhẫn chờ ngày hái quả.
Tôi tìm cách trồng rừng cây ven biển để chắn sóng. Đến năm 2001, sau gần 8 năm, tôi đã có cả một khu rừng, giảm được 2/3 lực sóng đánh vào, sớm hơn 2 năm so với dự đoán của tôi.
Năm 2003 thì khu đầm của tôi bắt đầu cho lợi nhuận. Tôi dành tiền thu được để tái đầu tư và để trả nợ những người đã giúp tôi trong suốt chục năm trước đó.
Nhưng chỉ vài năm sau khi khu đầm bắt đầu có lãi, thì huyện Tiên Lãng ra quyết định thu hồi lại toàn bộ diện tích đầm đã cấp cho tôi và nhiều người dân khác trong vùng.
Chị có hiểu thế nghĩa là thế nào không?
Thế nghĩa là tôi sẽ mất trắng !
- Và nó khủng khiếp đến mức đến mức khiến anh đứng lên chống lại chính quyền?
- Mỗi ngày tôi đều hình dung ra cảnh tượng tôi sẽ mất khu đầm này và không thể giải được bài toán: vợ con tôi sẽ làm gì, gia đình em tôi – người đã sát cánh cùng tôi đầu tư vào đầm tôm này sẽ sống thế nào, khi mà bao nhiêu tài sản, vốn liếng, cả mảnh đất để ở, tôi cũng bán sạch để đầu tư vào đây.
Con gái tôi cũng chết đuối ở khu đầm này khi còn nhỏ, chỉ bởi vì vợ chồng tôi quần quật làm ngoài đồng mà không có thời gian chăm sóc con cái.
Tôi thực sự đã hy sinh cho nơi này quá nhiều!
Và tôi cũng sẽ có tội với những người đã tin tưởng tôi mà cho tôi vay tiền làm ăn.
Tôi nói với vợ tôi: nếu mình mất khu đầm này, nếu chúng mình trắng tay, thì anh sẽ hộc máu chết; khi đó em hãy lùi lại phía sau nuôi dạy con cái, giúp anh chăm sóc mẹ già.
Nhưng thật ra tôi không cực đoan ngay từ đầu. Tôi đã kiên trì đấu tranh suốt từ năm 2007. Những người nông dân bị UBND huyện thu hồi đất như tôi đã tập hợi nhau lại, thành lập Liên Chi hội Thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng. Họ bầu tôi làm chủ tịch hội.
Xin chị đừng nghĩ tôi là người tiêu cực!
Tôi quan niệm, mình làm việc gì, dù cả việc đấu tranh thì cũng cần có kiến thức.
Việc đầu tiên tôi làm là đi nghiên cứu về luật đất đai. Từ đó tôi hiểu mình đúng, và huyện Tiên Lãng sai.
Thứ nhất, đất của tôi là đất nông nghiệp cấp 20 năm, nhưng huyện Tiên chỉ cấp cho tôi 14 năm.
Thứ hai, sau khi hết thời hạn giao đất, tôi được tiếp tục giao đất, thuê đất , trừ khi nhà nước có quyết định thu hồi đất:
- Vì mục đích an ninh - quốc phòng.
- Vì người sử dụng hủy hoại đất đai:
- Vì người sử dụng đất chết không có người thừa kế hoặc không có nhu cầu.
Tôi không hề nằm trong bất cứ trường hợp nào nêu trên.
Từ những căn cứ đó, tôi càng có niềm tin và quyết tâm bảo vệ mảnh đất của mình.
Tôi đã đưa đơn kiện suốt nhiều năm trời, luôn hy vọng công lý sẽ chiến thắng.
Sau nhiều năm theo đuổi kiện tụng, khi đưa ra tòa, tòa đã yêu cầu hai bên làm một văn bản thỏa thuận: Tôi rút đơn, và UBND huyện Tiên Lãng sẽ tiếp tục giao đất cho tôi. Nhưng cuối cùng huyện Tiên Lãng vẫn yêu cầu tôi "tình nguyện giao lại đất".
Đến thời điểm mà tôi bị cưỡng chế, tôi như người đã bị dồn vào đường cùng, chỉ còn biết chọn cách tiêu cực nhất để đứng lên phản kháng.
Kết quả thì như chị đã biết! Cả tôi và UBND huyện Tiên Lãng, và cả những người đi cưỡng chế đất trong vụ án năm đó đều phải chịu mất mát theo một cách khác nhau.

"ĐẤT CÒN, NGƯỜI CÒN, TÔI SẼ LÀM LẠI ĐƯỢC"

- Tôi vẫn nhớ, dù được dư luận và truyền thông ủng hộ, dù Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã lên tiếng, thì cuối cùng, sau tất cả, anh và em trai mình ( Đoàn Văn Quý) vẫn bị đưa ra toà với tội danh "giết người".
 Án tù 5 năm có làm anh bất mãn hay tuyệt vọng không?
- Tôi hiểu rằng đó là cái giá phải trả, là chuyện không thể tránh khỏi, nên cố gắng đối diện với nó bình thản và thanh thản nhất có thể. Tôi chấp nhận mọi sự trừng phạt đó, không một lời than trách.
Thật ra, tôi mất hết tất cả sau vụ cưỡng chế đó. Nhà cửa bị phá, tôm cá trong đầm bị người khác cho người đến đánh bắt, hai anh em tôi đi tù. Vợ và em dâu tôi phải gánh vác hết công việc nặng nhọc ngoài đầm, những việc mà xưa kia những người đàn bà trong gia đình tôi không phải làm. Nhưng may mắn cho chúng tôi vì họ là những người mạnh mẽ. Khi những người đàn ông ở tù, những người đàn bà ở ngoài lo toan tất cả, thậm chí còn xây được một ngôi nhà mới, nhà chờ anh em chúng tôi về. Vợ tôi chưa một lần hé một lời kêu than trong những lần đến trại giam thăm chồng.
Tôi luôn nghĩ mình phải cảm ơn những người đàn bà trong gia đình tôi về việc đó.
Tôi nhớ một ngày khi đến phòng cung, tôi được các cán bộ điều tra thông báo Thủ tướng đã ký quyết định thu hồi lại các quyết định sai của UBND huyện Tiên Lãng. Đó là giữa tháng 2/2013. Biết được rằng đất đai của mình được giữ lại, công lý được thực thi, tôi nghẹn ngào và hạnh phúc lắm. Không chỉ tôi, những người dân đã bị mất đất và có nguy cơ bị mất đất vì quyết định của UBND huyện Tiên Lãng trước đó cũng thế.
Đất còn! Người còn! Tôi sẽ làm lại được!
Vì thế tôi lạc quan và thanh thản...

- Tôi nghe có người nói, anh rất “điên”, khi được trả tự do, anh đã bắt đầu quay trở lại ngay với khu đầm của mình, không có lấy một ngày ngơi nghỉ?

-Cũng không hẳn là thế! 31/8/2015 tôi ra tù. Tôi dành 1 tuần đầu để ở bên gia đình, thăm hỏi bà con họ hang và lối xóm, nhìn lại những gì mình còn, ngẫm nghĩ xem mình phải bắt đầu từ đâu. Tôi nghĩ mình đã mất quá nhiều năm để giành lại khu đất này, thì giờ sẽ phải làm việc thậm chí là gấp đôi gấp ba ngày xưa để phục hồi nó, vực dậy gia đình và trả nợ cho những người đã tin tưởng tôi suốt mấy năm đó.
Tôi nhớ mấy ngày sau khi tôi về, anh Nguyễn Cảnh Bình Giám đốc Alpha Book về chơi, hỏi tôi có muốn nuôi vịt biển không? Và anh Bình giới thiệu với tôi với bên ngân hàng vịt biển. Họ tặng tôi 100 con vịt để bắt đầu.
Chị biết đấy, tôi là người say mê lao động, nên tuần thứ 2 sau khi ra tù, tôi bắt tay làm việc với đầm hải sản của mình và 100 con vịt đó.
Được một tuần, sau khi thấy đàn vịt phát triển tốt, lớn nhanh và có tiềm năng kinh tế, tôi gọi điện với bên ngân hàng vịt biển đề nghị mua 1000 con. Không đủ tiền, tôi lại đi vay.
Khi lứa vịt đầu tiên lớn, tôi phân loại vịt, 600 con để tiếp tục lấy trứng, 400 con tôi đưa lên Hà Nội tiếp thị. Chỉ trong hai ngày, vịt của tôi cháy hàng!
Sau đó tôi tìm được đầu mối để tiêu thụ những sản phẩm của mình, đồng thời phát triển thương hiệu Vườn Biển, chuyên cung cấp thịt vịt sạch và trứng vịt sạch của Đoàn Văn Vươn.
Mà tôi may mắn gặp rất nhiều người tốt. Người giúp tôi đăng ký thương hiệu với Cục Sở hữu Trí tuệ, người giúp tôi vốn liếng làm ăn; người đề nghị tôi cùng cộng tác, cùng phát triển thương hiệu Vườn Biển. Biết tôi không có vốn liếng, có doanh nghiệp, có nhà hàng và đại lý thực phẩm sạch sẵn sàng bỏ vốn đầu tư cho tôi rồi chờ đến lúc tôi cung cấp sản phẩm cho họ.
Không có lý do gì dừng lại, tôi mở rộng quy mô nuôi. Đến bây giờ, sau 1 năm, tôi đã có trên dưới 7000 con được nuôi thường xuyên.
Ở Hà Nội, tôi đã được nghe nói và được ăn thịt vịt mang thương hiệu Đoàn Văn Vươn. Giá đắt hơn rất nhiều so với giá thị trường. Anh nghĩ vịt của anh được đón nhận vì là con vịt ngon, hay vì do đó là vịt của Đoàn Văn Vươn tự tay nuôi?
- Giá vịt tôi bán ra thị trường là 190k/ 1kg sau khi giết mổ, nhưng vẫn rất đông người mua.
Chắc là cái tên Đoàn Văn Vươn đã giúp tôi bán được vịt, nhưng chỉ trong lần đầu tiếp thị thôi, tôi nghĩ thế. Thịt vịt tôi mang đến người tiêu dùng là vịt ngon, đó mới là điều khiến tôi tự tin thương hiệu vịt của Đoàn Văn Vươn sẽ phát triển.
 Tôi nuôi vịt rất sạch, không cho thức ăn tăng trọng, kiểm tra rất kỹ quy trình chăn nuôi, tránh lây nhiễm bệnh tật. Tôi nuôi vịt bằng công thức thức ăn truyền thống của mình, kết hợp với các dược liệu sạch, để tạo ra sản phẩm thịt vịt sạch, không có chất tăng trọng, nên tôi tự tin bán với giá đó. Mình làm việc uy tín thì cái tên mình mới được người ta trân trọng. Mà tôi là một người nông dân dù luôn khao khát làm giàu đến mấy cũng vẫn tôn trọng những nguyên tắc đạo đức vốn có của mình.
- Tôi biết, giờ anh đã có rất nhiều bạn bè từ nhiều giới khác nhau. Trước đây, thế giới của anh là những người nông dân, là đầm tôm, đầm cá. Giờ đây, bạn bè anh có cả doanh nhân, cả chính khách, có cả luật sư, cả nhà báo, cả người nổi tiếng. Sau những thăng trầm đó, Đoàn Văn Vươn bây giờ khác gì với người nông dân Đoàn Văn Vươn năm xưa?
-Tôi trước hết vẫn là người nông dân . Bản chất của tôi là nông dân, con người tôi là nông dân. Tôi dù làm gì, trải qua ngần ấy sóng gió, vẫn giữ được những nguyên tắc của mình. Cái khiến tôi khác ngày hôm qua là tôi có áp lực phải làm những điều tử tế, để không gây bất lợi cho cộng đồng.
- Vậy ước mơ của anh là gì? Sẽ dừng lại với 7000 con vịt hay sẽ tiếp tục đi xa?
- Sao tôi lại dừng lại?. Đàn vịt chỉ là một trong những khởi đầu mới của tôi. Tôi muốn nhân rộng, muốn tiếp thị những sản phẩm sạch của mình một cách rộng rãi. Người ta có thể ăn vịt lần đầu tiên vì đó là vịt do ông Vươn nuôi. Nhưng những lần sau, họ ăn vịt vì ngon – đó là giấc mơ của tôi.
Tôi nuôi vịt cũng là để gây dựng lại khu đầm thủy sản của mình. Phân vịt sẽ tạo ra những vi sinh vật có lợi cho khu đầm của tôi. Tôi sẽ có một quy trình thức ăn hoàn hảo, với những thực phẩm sạch cung cấp cho người dùng. Tôi muốn thế!
Tôi cũng đang ấp ủ triển khai dự án xây dựng một cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi nhỏ, để chia sẻ công thức chăn nuôi sạch cho người nông dân.

- Tôi hiểu có đúng không, nghĩa là giấc mơ của anh bây giờ không đơn giản chỉ là người nông dân bình thường như tư duy của hầu hết người nông dân Việt Nam bao đời, mà vừa là nông dân, vừa là một doanh nhân?
Đoàn Văn Vươn: Tôi biết nhiều nơi trên thế giới, người nông dân vừa trồng trọt, vừa chăn nuôi, vừa tự mình xây dựng thương hiệu hoặc bắt tay với các đối tác để tiếp thị sản phẩm đến người dùng, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp của mình, đồng thời thu được lợi nhuận cao nhất có thể. Tại sao người nông dân Việt Nam không thể?

Tôi không muốn đi theo vết xe đổ của phần lớn người nông dân Việt Nam bây giờ: được mùa thì mất giá – được giá thì mất mùa. Tiên lượng thị trường kém, đầu tư nông nghiệp theo phong trào chạy đua theo lợi nhuận, bất chấp an toàn vệ sinh thực phẩm, gây lòng tin của người tiêu dùng, dẫn đến sản phẩm không bán được… Cái vòng luẩn quẩn đó khiến người nông dân Việt Nam tự hại chính mình và khổmãi không thôi, biến nông nghiệp VN trở nên méo mó.
Tôi muốn là một người nông dân tỉnh táo và thông minh với kế hoạch của mình. Tôi muốn là người nông dân biết làm giàu nhưng vẫn không quên đạo lý!

- Dù đã ngoài 50 tuổi, khát khao làm giàu của anh dường như vẫn không suy giảm nhỉ?

- Có một điều lạ lắm, ở tuổi này, tôi vẫn tràn đầy niềm tin, vẫn không thấy bất cứ sự khởi đầu nào là muộn. Cha mẹ đặt tên tôi là Vươn. Và tôi nghĩ tính cách tôi giống với cái tên của mình, tôi không đầu hàng số phận và không thấy điều gì là quá muộn. Tôi tin tôi vẫn có thể làm giàu, một lần nữa, trên mảnh đất này, với bàn tay và khối óc của mình.
Cách đây không lâu, có một người nói với tôi thế này: "Ngày hôm trước tôi nghĩ rằng anh làm những việc bất đắc dĩ vì tuyệt vọng và anh gặp vận may. Nhưng ngày hôm nay, tôi khâm phục anh, vì những nỗ lực và những sản phầm làm bằng chính đôi tay anh sau khi ra tù".
Tôi nghe những lời đó, càng cảm động và quyết tâm.

- Khi ra tù, anh có bao giờ gặp lại những quan chức của huyện Tiên Lãng liên quan đến vụ án 2012?

-Tôi gặp lại ông Khanh (Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, người trực tiếp chỉ đạo vụ cưỡng chế- PV) trước dịp Tết năm vừa rồi. Chúng tôi cùng dự lễ ở Đình Đông ở xã Kiến Thiết...

Nói thế nào nhỉ, tôi coi câu chuyện năm đó là định mệnh. chúng tôi đều là những nạn nhân của định mệnh đó. Và tôi luôn cảm ơn định mệnh, cảm ơn sự may mắn của mình, cảm ơn những người tốt tôi đã gặp, những người đã đứng về phía tôi, cảm ơn vì tôi còn lấy lại được đất đai của mình và có cơ hội bắt đầu lại.
- Khi câu chuyện về những người nông dân trong vụ án giết người vì tranh chấp tài sản ở Dak Nông diễn ra, tôi đã nghĩ đến anh trong câu chuyện mấy năm về trước...

- Tôi theo dõi vụ án đó và cũng cảm thấy đau lòng.
Từ khi nào mà một doanh nghiệp lại được quyền đi cưỡng chế đất của người nông dân như trong vụ án này?
Từ khi nào mà một chính quyền địa phương lại không thực thi bản án toà đã tuyên?
Năm 2012, tôi sẽ không bao giờ mang tội giết người và cái tên của tôi cũng không trở thành cái tên "nổi tiếng" như chị nói, nếu như bản án toà tuyên năm đó được UBND huyện Tiên Lãng nghiêm chỉnh chấp hành.
Chị biết không, tôi trước hết là một người nông dân hiền lành, tin tưởng vào pháp luật, vì chúng tôi không có ai để cậy nhờ, càng không có khả năng tự bảo vệ mình.
Khi UBND huyện gửi văn bản đòi đất, tôi đã đi học bộ Luật đất đai. Đến giờ, tôi vẫn có thể đọc thuộc cho chị từng khoản, từng chương, từng điều. Tôi đã mất nhiều năm trời để thưa kiện và đòi lại công lý. Nhưng cuối cùng, cũng như những người nông dân ở Dak Nông, tôi vẫn bị đẩy vào cảnh đường cùng.

Cuối cùng, tôi vẫn nghĩ, tôi là người may mắn vì vẫn còn cơ hội để làm lại. Tôi không mong có một ai đó hành động như tôi năm đó. Nhưng là người nông dân, tôi vẫn mong Đảng và Chính phủ hãy dùng sức mạnh của luật pháp, của công lý, để bảo vệ người nông dân chúng tôi. Nếu không bị đẩy khỏi ruộng đất của mình, tôi tin nhiều người nông dân sẽ không bị bần cùng hoá hay lưu manh hoá!


H.T.L

Không có nhận xét nào: