Biền biệt ở trong rừng năm này qua năm khác bom đạn mù trời
khiến lính thèm đủ thứ, thích đủ thứ và sợ đủ thứ.
- Thích nhận được thư, thích đến ngày phát thuốc lá Miên,
thích gặp đồng hương (nhất là đồng hương làm hậu cần) thích không phải vác
B41, đại liên. thích "gô" Tàu hơn gô Liên Xô, thích tất cao cổ, thích đi công tác lẻ
ra phía sau … và thích nhất là gặp gái …
gái đồng bào cũng được .
- Thèm được một thìa
đường khi sốt rét, thèm thuốc lá, thèm được xem phim, thèm miếng thịt lợn, thèm
cà muối, thèm rau … và nhất là thèm gái.
- Sợ Sốt rét, sợ pháo
kích, sợ mìn, sợ C130, sợ B52, sợ cấp
trên, sợ rắn lục, sợ đi cõng gạo, sợ mất dép cao su … sợ vi phạm gái gú.
Như vậy gái là thủ
phạm của cả thích, thèm, và sợ.
Nhưng đã thích, đã thèm thì dù sợ lính ta cũng vẫn "chiến đấu".
Mùa mưa năm 73. Mình sốt rét đi viện trung đoàn. Viện C24 ở
bắc đường 19, gần cái bản có tên Ngole. (play ngole ). Ở trong bản có một cô
gái tên Mít. Hồi ấy nàng mười tám mùa nương. Chẳng hiểu lai Kinh hay lai Thổ mà
nó trắng phau phau, mắt long lanh, trong veo veo như suối yah’leo vậy. Chiến
tranh thật trớ trêu, in ngay dấu vết lên thân thể cô gái xinh đẹp này. Nó làm hủy
hoại nhan sắc trời cho của núi rừng vốn đã heo hắt và khiến đau lòng cho những
người đàn ông đa cảm như bọn mình. Mít có một chân còn chân kia cụt gần đầu gối.
Dân bản bảo:
- Máy bay quốc gia
nó làm bom đấy, làng chết nhiều nhiều, con Mít không theo giàng chớ, con Mít đẹp
đẹp ở lại với đồng bào.
Mít phổng phao, Mít đi nương, chống cây nạng y hệt nạng
thương binh của bộ đội (chắc đơn vị nào đó làm cho) mà mang vác không kém người
nào. Chiều chiều, ngồi bên suối, Mít thả cái chân cụt trắng như khúc nõn chuối
rừng khoắng ì oặc dưới nước. Mít tự hào ngắm khuôn mặt mình và bộ ngực hiên
ngang thơm như hai đĩa sôi nếp được mùa dịp tháng mười. Hôm nào mưa không đi
nương, Mít ngồi dệt ở trên sàn. Cái chân cụt khoanh lên cái chân lành, khúc thịt
trắng ngoay ngoáy theo nhịp ném suốt. Kì lạ, nhìn cái chân cụt của Mít cũng thấy
nôn nao lòng lính. Đã bao đơn vị quân giải phóng đi qua đây. Đã bao nhiêu lần
lính quốc gia trú quân lại đây. Làng Ngole này đã bao lần chịu pháo và những
trận tập kích từ hai phía. “Dân làng
quen chớ, Mít cũng quen chớ. Bom đạn không
có mắt, đồng bào có mắt đồng bào chạy vô rừng chớ “. Lí thuyết đơn giản
của đồng bào như thế. Cây rừng vẫn mọc, hoa Quì cứ vàng, đồng bào cứ sống cứ ăn
củ mì uống nước suôi Yaleo mà tồn tại. Vì đẹp nên Mít không có ai bắt làm vợ.
Mấy du kích đen nhẻm, đóng khố, vác súng AR15 gặp bọn mình cười nhe hàm răng sún:
“Bồ đồi bắt con Mít là bắt con ma đó. Nó cho ăn lá độc, nó làm bồ đồi không
biết đường về đâu”. Nghe cũng sợ, nhưng cứ muốn nhìn, cứ muốn gặp Mít.
Nằm ở viện, từ thằng thương binh mới lành vết thương đến thằng
sốt rét vừa cắt cơn là rủ nhau ra bản. Có cái khăn Musoa hay cuộn chỉ thêu xanh
đỏ là khoe khoe sau đít, đi đổi rau đổi gà và sẵn sàng cho Mít. Thằng này dấu thằng
kia, không thằng nào lộ ý định của mình. Đi đổi thức ăn thì ít mà đi để nhìn cô
Mít thì nhiều. Gặp Mít rồi về đêm nằm trong viện thằng nào cũng tê lê mê cứ hệt
như đã được nắm tay, được người đẹp cụt chân ban phát cho nụ cười, chứ chưa nói
là đến nụ hôn. Mà Mít thì với ai Mít chả cười. Gặp mấy thằng tù binh ở liên
đoàn biệt động quân 82 bị D8 E64 bắt hồi đánh Chi Bồ Thánh Giáo chúng nó còn
nói là Mít hay cười với chúng nó.
Gặp Mít ở bản khó có bề bầy tỏ tình cảm quân dân. Khó cơ hội
nắm bàn tay Mít. Vì thế một hôm mấy chú lính bàn nhau, phải gặp Mít ngoài suối,
khi Mít đi nương về. Ba thằng, trốn bệnh viện cùng ra đi từ lúc mặt trời còn lấp
ló đỉnh Phượng Hoàng phía Play Me. Trong ba thằng một thằng bị thương ở đồi Mắt Ngỗng, một thằng bị
thám báo lẳng lựu đạn vào kiềng và mình bị sốt rét. Chiều xuống ngồi đợi ở bờ
suối lối đi vào bản bàn nhau, ba thằng phải đoàn kết phải trung thành với nhau
nhé. Đây là tội Hữu khuynh đấy. Phải quán triệt sâu sắc tinh thần đồng đội, sống
chết có nhau. Ba thằng hạ quyết tâm dù
chết không khai.
Mít về kìa. Nàng đeo một gùi bắp đầy. Ngực căng rướn lên,
hai cái quai gùi kéo vênh cái núm ngực lòi lên như hai hạt gắm, cái chân cụt gấp
khúc như cái mỏ rìu ngúc ngắc, ngúc ngắc. Tựa cái chân cụt vào nạng gỗ Mít hạ
gùi xuống bờ suối. Những giọt mồ hôi bết mớ tóc mai trên cặp má hồng rực nắng
chiều. Cái áo cổ vuông của gái Tây Nguyên bao giờ cũng ngắn, nó phơi cái bụng
khi Mít đưa tay vuốt tóc. Sáu tia mắt lính đồng qui vào lỗ rún. Mít biết chớ.
Mít cười cười.
- Bồ đội giúp đỡ đồng
bào chớ?
Thằng bạn bị thương ở đồi Mắt Ngỗng líu giọng:
- Giúp giúp đồng
bào cái chi ?
- Cõng mình sang suối
với mà. - Mít vừa nói vừa xoắn lại cạp váy.
Cả ba thằng nhìn nhau sướng bất ngờ. Thằng bị lựu đạn lẳng
vào kiềng định lội sang bị ngay thằng đồi Mắt Ngỗng túm lại. Tao chứ, mày
còn đau cẳng thế cõng quái nào được nó.
Thế là thằng đồi Mắt Ngỗng ào sang. Mít nhoài lên lưng,
tay lê cái nạng. Thằng bị lựu dạn quăng vào kiềng ì ạch bê cái gùi bắp. Thằng
bê gùi sang bờ rồi mà thằng cõng Mít ì ạch mãi vẫn ở giữa suối. Mít đập đập cái
nạng:
- Bồ đội đi chậm như
con heo à . Hai thằng tôi bấm bụng cười. Nó thả mít xuống bờ suối xắn lại ống tay áo bị tụt rồi rất nghiêm chỉnh nó
nói:
- Đồng bào trả công
mình chớ.
Mít tròn mắt:
Mít tròn mắt:
- Trả công gì bồ đội
? bắp hà ?
Thằng đồi Mắt Ngỗng lắc đầu: không được, mình không lấy bắp, mình
thơm má chớ. Mít rẫy nẩy lên:
- Không được lớ, bồ
đội không tột chớ.
Ngay lập tức thằng đồi Mắt Ngỗng xốc Mít lên lưng:
- Đồng bào không ưng
thì lại cõng trả về bên kia.
Nói rồi nó cõng cô gái sang bờ bên kia. Thằng bị lựu đạn thả
vào kiềng cũng lại ì ạch bê gùi bắp sang trả vào chỗ cũ. Mít bần thần. Con mắt đã chừng như dịu xuống. “ Bồ đồi, bồ
đồi cõng mình, mình ưng ngừi má rồi mà “. Chỉ chờ có thế thằng đồi Mắt Ngỗng òa nước lội sang. Lần này thằng bị lựu đạn quăng vào kiềng quyết không sang
bê gùi nữa mà tôi đành phải sang vậy. Để chắc ăn Thằng đồi Mắt Ngỗng ngửi
má trước khi đưa hiện vật lên vai. Nó hôn Mít có lẽ đến hút xong nửa điếu thuốc.
Đồng bào thì rướn lên, tay giữ cái nạng mà cái nạng cứ lung lay giật giật...
Xong
việc, ba thằng phóng ngay về viện. Dọc đường thằng đồi Mắt Ngỗng hổn hển, cặp
vú nó áp trên lưng nóng ơi là nóng, mà con bé này không thấy mùi khen khét của
đồng bào mày ạ. Thằng bị lựu đạn quẳng vào hầm thì tiu nghỉu, vẻ giận lắm. Sáng
hôm sau ba thằng tôi xin ra viện ngay về đơn vị chiến đấu. Cái viện C24 ấy lùi
sau chúng tôi tới 20 cây số.
Vài tháng sau ở chốt
phía trước trên dãy Chư rông rang chúng tôi nghe các cán bộ phổ biến một vấn đề
tư tưởng như sau:
Có một tổ trinh sát đi qua bản Ngole lợi dụng trời sắp tối,
cõng đồng bào qua suối và đòi ngửi mồm đồng bào. Cô đồng bào Mít sau đó vào viện trung đoàn trình bầy:
Bồ đồi cõng mình chớ,
nó đòi ngửi mồm mình. Mình không ưng chớ, nó quán triệt mình, mình phải ưng chớ.
Nó ngửi mồm mình miết miết chớ, nó làm
cái má mình phấn khởi, cái má nó động viên cái vú mình, cái vú mình nó tưng bừng
rồi … mình ... mình đổ nác chứ... ( Mình đổ nước chứ )
Trời đất ơi, nó tìm khắp viện không thấy cái thằng nào là thằng
bồ đội ngửi mồm. Nó không bắt đền được
ai đành ra về và từ đó rất cảnh giác với những chú bồ đội nào hay đứng tần ngần
bên bờ suối.
Mấy chục năm rồi vẫn hú hồn. Bạn nào không tin gọi điện hỏi
Mạnh Tiêu K4 ĐH Cơ điện. ( Giám đốc sở Công nghiệp Thái Nguyên mới nghỉ hưu )
Tiêu cũng biết chuyện này đấy. Nhưng đừng bảo là tôi nói nhé.
T heo Nguyễn Trọng Luân
Cựu lính Sư đoàn 320A Tây nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét