Tết âm lịch tại nhà Chú Sáu Dân,
( từ
trái sang) NCK và Lê văn Nuôi.
|
Đây là một đề tài khá nhạy cảm. Tôi muốn viết lại trung thực
những gì tôi chứng kiến. Vì sợ mai sau mọi việc sẽ "tam sao thất bổn".
Tôi viết status này trong lúc những nhân vật tôi đề cập vẫn còn sống, trừ chú Sáu Dân. Tôi mong mỏi nhưng cmt viết
lên trang này nên lịch sự và thật sự tôn trọng lẫn nhau vì sự thật lịch sử. Đừng
để tôi phải xoá là điều tôi chẳng hề mong muốn.
TẠI SAO HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT- MỸ NĂM 1999 BỊ TRÌ HOÃN.
Sáng hôm đó, tôi ngồi ăn sáng với chú Sáu Dân (tức TT Võ văn
Kiệt). Có điện thoại reo, chú Sáu đứng dậy nghe máy. Nghe đt xong khoảng 5
phút. Ông ngồi xuống bàn nói: Sáu Khải( TT Phan Văn Khải)cho biết là lên đường
đi New Zealand bằng tay không, tức là Bộ Chính trị lúc ấy không đồng ý ký Hiệp
định song phương Việt-Mỹ nhân Hội nghị Apec tại đây mà hai bên đã thỏa thuận từ
trước.
Ông Sáu rất phiền và thất vọng. Ông tiếp tục buổi ăn sáng và
nói với tôi: bây giờ nếu muốn biết ký, ai có lợi và ai không có lợi , phân tích
ra thì biết liền hà. Mỹ là một nền kinh tế lớn , ký hay không ký với ta họ
không quan trọng lắm . Ta là một nền kinh nhỏ, èo uột và rất cần thị trường Mỹ.
Ta không ký thì ta thiệt hại, Mỹ không bị ảnh hưởng gì cả . Ta không ký thì người
có lợi nhất là Trung Quốc...Tôi còn biết ngay thời điểm đó, đại sứ Trung Quốc,
luôn thăm dò lúc nào ta ký Hiệp định song phương với Mỹ, và họ muốn ngăn cản ra
mặt.
Ông
Nguyễn văn Tòng, gđ Sở Văn hoá Thông tin TP HCM,( từ trái sang) nhà thơ Viễn
Phương ,chú Sáu Dân , Nguyễn công Khế và ông Dương đình Thảo( Trưởng ban tuyên giáo TU TPHCM |
Ông Sáu nói tiếp: Hồi chuẩn bị ký Hiệp định với các nước
Asean, ông Đỗ Mười cho Ngoại trưởng Nguyễn Mạnh Cầm đem văn bản hỏi ý kiến vào
đây, ông Sáu viết chữ "đồng ý" to tổ bố, và kéo dài chữ ký từ đầu
trang kéo xuống cuối trang, như để hả hê vậy. Ông nói với tôi theo cách thường
thấy ở ông: những việc như vậy "tao" ủng hộ hai tay hai chân.
Tôi có đọc Bên Thắng Cuộc của Huy Đức, việc Hiệp Định song phương với
Mỹ không ký được theo lý giãi này, thì do trước đó bà ngoại trưởng Mỹ Madeleine
Albright trong một buổi gặp gở với TBT Lê Khả Phiêu đã hỏi một câu không tế nhị
lắm về việc CNXH còn tồn tại được bao lâu, và ông Phiêu liền trả lời là còn lâu
dài và CNXH sẽ là tất yếu. Tôi nhớ không được nguyên văn cho lắm, dù tôi cũng
đã được nghe Ông Lê khả Phiêu nhắc lại nhiều lần trong những buổi nói chuyện
chính thức và không chính thức câu chuyện này. Nhưng tôi vẫn không tin là ông
TBT lại tự ái cho dừng HĐ song phương quan trọng này lại, chỉ vì câu nói của bà
ngoại trưởng Mỹ. Qua cách nói của ông Nguyễn Chí Trung trợ lý của TBT lúc đó về
việc chuẩn bị đón tiếp TT Bill Clinton và ông Trung cho biết quan điểm của ông
khi ông ấy đọc toàn văn bản HĐ Việt Nam gia nhập WTO và HĐ song phương với Mỹ
ông đã khóc vì cho rằng VN đã mất độc lập và lệ thuộc quá nhiều vào Mỹ và
phương Tây. Như anh Hoàng Hải Vân có viết về nhân vật Nguyễn Chí Trung, thanh
liêm không ai bằng mà bảo thủ cũng không ai sánh được. Tất nhiên không thể
nhìn quan điểm của ông Trung để đánh giá hành động của ông Phiêu lúc đó. Nhưng
tôi cũng xin nói một điều chắn rằng, mọi việc vận hành trong cơ chế này, TBT luôn là người quyết định
cuối cùng. Dù cứ cho cho rằng ông Đỗ Mười và có một vị tướng nữa có ảnh hưởng
can ngăn.
Cái kịch bản đón tiếp vợ chồng TT Bill Clinton được chuẩn bị
và phát biểu của TBT trong buổi tiếp đó cho chúng ta thấy được sự lúng túng và
thái độ với Mỹ của ông Phiêu mà sau đó trong hồi ký của Bill Clinton có thuật lại
một phần.
Sau khi đi dự Hội nghị Apec ở New Zealand về. Ông Sáu Khải, kể
tôi nghe về chuyện ông phải nói như thế nào với TT Bill Clinton về việc đình
hoãn ký HĐ song phương lần này. Ông nói nghe cũng hợp lý lắm : Ngài biết không,
ở Mỹ có hội chứng Việt nam, còn ở Việt nam chúng tôi cũng có hội chứng Mỹ. Các
cựu chiến binh của chúng tôi cũng còn một tâm trạng nặng nề lắm với cuộc chiến
tranh vừa qua giữa Mỹ và VN. Chúng tôi cũng từng bước thuyết phục họ để hai nước
chúng ta sớm ký được HĐ song phương này trong thời gian sớm nhất. Ông Sáu Khải
kể: Mày biết không, Bill Clinton rất tình cảm với VN mình, ông ta dắt tao đi giới
thiệu với nguyên thủ các nước: Ngài có biết đây là ai không? Đây chính là Ngài
Phan Văn Khải,Thủ tướng của Việt nam. Ông còn đề nghị ông Khải rằng: Quan hệ
VN và Mỹ có được như hôm nay là phải cảm ơn ông Thượng nghị sĩ John Kerry và ông
John McCain, các ông ấy đổ xương máu ở chiến trường Việt nam và hiểu biết nhiều
về VN, nên các ông ấy lên tiếng thúc đẩy quan hệ với VN, không ai nói gì tới
các ông được. Còn tôi mà lên tiếng thì lập tức có người sẽ nói rằng tôi là người
không đi chiến đấu ở VN, rất là khó thuyết phục họ.
Ông Sáu Khải thuật lại, khi Bill Clinton kể câu chuyện về một
người bạn ông đi quân dịch sang chiến đấu ở Khe Sanh đã viết thư cho ông báo việc
người bạn ấy sắp sửa rời VN vì đã làm xong nghĩa vụ quân dịch và sẽ rời khỏi Việt
nam vào tháng 12 -1972. Bill Clinton nói rằng trong bức thư đó bạn của ông cho
biết: Cuộc chiến tranh ở VN, sau khi đã được chứng kiến tận mắt, không đúng
như những gì người ta đã nói với tụi mình ở Mỹ. Nhưng mình cũng xin báo với
Bill một tin vui, Noel năm 1972 này, mình đã hết hạn quân dịch và sẽ sớm trở về
nước Mỹ để gặp lại bạn bè và Bill. Bill Clinton nói đến đoạn đó và rút khăn lau
nước mắt, bằng một kết thúc: người bạn đó đã vĩnh viễn nằm lại ở Khe Sanh VN,
và không có ngày về, như đã hứa.
Khi nói chuyện với chúng tôi , nhiều lần chú Sáu Dân vẫn nói:
Mình ở trong Bộ Chính trị nhiều năm và đã từng làm Thủ tướng, nhưng khi rời khỏi
BCT, mình cảm thấy có quá nhiều điều còn luyến tiếc vì chưa làm được . Ví như
năm 1997, khi Hồng Kông được trao trả về cho lục địa TQ, nếu thời cơ ấy , mình
cho mở cửa Cam Ranh, biến Cam Ranh thành cảng thương mại , tranh thủ lúc các
nhà kinh doanh lớn ở HK đang lúc hoang mang có thể rút khỏi nơi đây, ta mở được
Cam Ranh lúc đó sẽ rất có lợi cho nền kinh tế. Và có thể ta tranh thủ lấy được
khách hàng vào cảng biển từ Singapore nữa .Thế mà ta đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội
vào tay các nước khác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét