Blogger Mẹ Nấm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tại phiên toà phúc thẩm
Tòa án tỉnh Khánh Hoà ngày 30 tháng 11 năm 2017
Đỗ Hoàng Diệu:
Đi thẳng vào vấn đề luôn nhé.
Tại sao thỉnh thoảng tôi hay viết thế này thế kia về những vấn
đề đa số người Việt cho là nhạy cảm? Tiền bạc? Ơn giời, chúng tôi sống thoải
mái. Danh tiếng? Ơn giời, có rồi. Hâm, điên, dở? Có hâm có điên có dở nhưng chỉ
trong tình yêu, trong văn học.
Tôi lên tiếng vì tôi có quyền.
Tôi luôn thể hiện rõ quan điểm của mình, rằng đừng cố trông
dựa vào thế lực bên ngoài để thay đổi thể chế chính trị. Và cũng không nên kích
động một cuộc bạo động lật đổ. Với bản tính người Việt, máu lại sẽ đổ, thù lại
sẽ dầy, khổ đau khổ đau... Mà thế lực mới có khi tệ hại hơn.
Thực tế ở Việt Nam hiện nay, CNXH chỉ còn là hình thức, nghị
quyết, phát biểu của ông này ông nọ. Đảng viên đã hoặc đang trở thành những nhà
tư bản. Vậy cứ hằn học với cụm từ vô nghĩa ấy làm gì? Không có gì tồn tại mãi
mãi. Thay vì hú hét, la ó, chỉ cần tự nhìn lại mình, mở miệng lên tiếng đòi quyền
con người, quyền công dân mà pháp luật đã quy định hoặc đứng hẳn ra lề, im lặng.
Một tý, hai tý rồi mười tý, một trăm tý, dần dần sẽ khác.
Rất không thích, không phục kiểu "dân chủ" bất chấp,
"dân chủ" la làng kiểu đó. Nên tôi đã không ưa anh luật sư nọ, chị cựu
đảng viên kia.
Nhưng mẹ Nấm thì khác. Chị hiểu biết, ôn hòa, kiên định. Chị
nói lời cuối trước tòa, nếu được chọn lại vẫn đi con đường mình đã đi. Người ta
bắt chị bỏ tù, "đánh đồng" chị với các nhân vật dân chủ giả cày khác,
do người ta không biết hay biết mà làm theo lệ? Lẽ gì cũng không nên. Những
phát biểu, hoạt động của chị có lợi cho nước, cho dân, thậm chí có lợi cho chính
thể.
Nói ít hiểu nhiều. Ai thấy chướng tai gai mắt, mời ra khỏi
nhà tôi. Tôi đi làm thơ đây. Làm thơ cho dịu. Làm thơ cho tình. Nhìn mắt tôi
đi. Tôi biết anh là ai...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét