"Nghĩ cho cùng
Mọi cuộc chiến tranh
Phe nào thắng thì nhân dân đều bại…"
(Nguyễn Duy)
Tôi yêu Nguyễn Duy. Xưa đọc câu thơ này thấy hay, vì rõ ràng
chiến tranh là vô nghĩa, xương máu chất chồng, mà lại là xương máu của nhân
dân.
Nhưng bây giờ ngẫm nghĩ kỹ sau trải nghiệm cả chiến tranh lẫn
hòa bình mới thấy có phần bá láp.
Không chiến tranh suốt mấy thế kỷ trung lẫn cận đại, không
có Châu Âu hiện đại. Người dân châu Âu phải sống như những con bò được nuôi
trong các lâu đài của lãnh chúa độc tài.
Không có chiến tranh chống thực dân và nội chiến, kể cả những
cuộc nổi dậy bằng xương máu của nô lệ da đen, của tầng lớp phụ nữ ngay trong thế
kỷ 20, không có nước Mỹ hùng cường. Người dân Mỹ vẫn phải sống như súc vật
trong các nông trang, đồn điền thực dân và bị xem như chó ghẻ trong xã hội phân
biệt chủng tộc.
Không có chiến tranh chống phát xít, không có nước Đức thống
nhất và vươn lên đứng đầu châu Âu. Người dân Đức và toàn dân châu Âu sẽ sống
mãi trong các trại tập trung và làm thịt nướng cho bọn ăn thịt người.
Không có chiến tranh và ăn bom nguyên tử, không có nước Nhật
và người Nhật vĩ đại... Bọn quý tộc Nhật mãi mãi hoang tưởng rằng họ là con của
thần Mặt Trời bắt dân Nhật và các dân tộc khác phải quỳ gối tôn thờ...
Và ngược lại, cứ duy trì hòa bình, ổn định thì bọn độc tài
tham nhũng, bọn phân biệt chủng tộc đéo sợ ai, ung dung nghĩ kế vơ vét tận
xương tủy dân đen.
Hòa bình, ổn định là cơ hội để các loại thuế máu ra đời.
Cho nên phải sửa lại câu thơ trên là:
"Nghĩ cho cùng
Càng hòa bình ổn định
Kẻ độc tài càng sống dai và nhân dân bị róc từng miếng thịt."
Chu Mộng Long
-------------------
P/S: Chỉ nói sự thật lịch sử. Không có ý cổ vũ chiến tranh à
nhen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét