Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2018

PHIÊN DỊCH 'VIỆT NHÍ' TRONG QUÂN ĐỘI MỸ


(Theo lời kể của bác sĩ Roger Marshall)

Hôm nay, tôi có một cảm giác, tức giận pha lẫn thất vọng, trắc ẩn, vì sự xuất hiện của 
cậu bé Vo-Han 13 tuổi tại Trung tâm Phục hồi chức năng. Vo-Han được mang đến bởi 1 đại úy Mỹ, 1 lính Mỹ và 1 lính VNCH. Không có gì bất thường ngoại trừ việc cậu bị cắt bỏ 2 chân từ đầu gối.
*
Cậu mặc một bộ 
quân phục Mỹ, có đề tên và có phù hiệu trên vai. Tôi bất chợt nhận thấy đây là bệnh nhân không bình thường.
*
Đại úy tự giới thiệu và nói với tôi rằng Vo-Han, 13 tuổi, được thuê làm 
phiên dịch cho quân đội Mỹ trong các cuộc tuần tra đã được 5 tháng, đã trúng mìn Việt Cộng. Tôi từng nghe về những trẻ em được các toán tuần tra của Mỹ thuê, nhưng chưa từng gặp một ai như vậy.
*
Tôi tức giận chất vấn đại úy về khía cạnh đạo đức khi mang trẻ 13 tuổi đi tuần tra chiến đấu. Ông ta đáp trả rằng cũng chẳng kém vô đạo đức hơn khi bị trúng mìn, rằng ông ta còn 
hai đứa 11 tuổi nữa làm cùng công việc, rằng chúng tình nguyện và lính Mỹ trong trung đội lấy tiền túi trả chúng 40 đô la một tháng.
*
Vo Han sống ở làng Son-Quang huyện Sơn Tịnh, vài dặm phía Bắc Quảng Ngãi, có cha 62 tuổi, mẹ 42 tuổi, và 3 anh em khác, 9, 6 và 4 tuổi. Sau vài năm học nói tiếng Anh khi đến trường, cậu bắt đầu làm phiên dịch từ đầu năm 1969 cho một nhóm 10 thủy quân lục chiến, hình thành Nhóm hành động hỗn hợp tại làng của cậu. Nhiều trẻ em Việt tham gia các nhóm như vậy thường được đối xử tốt và chăm sóc chu đáo bởi lính. Sau 9 tháng, 1 đại úy Mỹ từ đại đội C của lữ đoàn 198 đóng quân gần Chu Lai đề nghị cậu làm cho họ. Lương tháng là 40 đô la bằng chứng chỉ thanh toán quân đội (MPC hay đô la 'đỏ') do lính Mỹ tự trả bằng tiền túi, cộng thêm thức ăn và quần áo. Với tỉ giá chợ đen của MPC thêm thức ăn và quần áo, Vo-Han được trả tương đương, nếu không muốn nói là cao hơn người làm chân tay giả được trả lương cao nhất của chúng tôi, và có mức sống là tương đối hợp lý.
*
Nhiệm vụ của cậu là đi cùng đại đội trong các nhiệm vụ tìm và diệt tại các khu vực hay làng là căn cứ hay có cảm tình với MTGP. Trong hầu hết mọi lần, MTGP rời làng đi trước khi quân Mỹ hay VNCH đến, chỉ còn lại người già, trẻ em và phụ nữ, đôi khi là chẳng còn ai. Việc của Vo-Han là 
thẩm vấn những người đó, hỏi xem lính MTGP đi đâu, tiếp tế của họ từ đâu, hay bẫy và mìn ở đâu...
*
Một ngày, cuối tháng 10, Vo-Han đi cùng đại đội C đến xóm Son-Hoa (huyện Sơn Tịnh, giữa quốc lộ 1 và Sơn Mỹ). Họ đến theo 3 hướng khác nhau, Vo-Han đi cùng trung đội đầu tiên. Khi vào xóm, cậu sang 1 phía để tìm bẫy và mìn. Cậu tìm thấy 1 quả mìn M14, và nó 
nổ cắt lìa 2 chân cậu. Cậu được trực thăng đưa đến bệnh viện quân sự Chu Lai để mổ. Vết đứt chân phải chưa lành và khớp gối vẫn lộn xộn. Tôi và Keith hỏi cậu ấy thêm về công việc.
*
"Cháu mặc gì khi đi tuần?"
"Tôi mặc quân phục Mỹ."
*
"Cháu có mũ sắt không?"
"Có, nhưng nó quá nặng, nên tôi chỉ đội mũ."
*
"Khi cháu hỏi dân làng về Việt Cộng, họ có trả lời không?"
"Thỉnh thoảng."
*
'Nếu họ không trả lời, cháu làm gì?"
"Ông biết đấm bốc không? Tôi sẽ đấm đá đã đời. Họ sẽ nói."
*
"Nhưng vài người không hề nói, cháu làm gì tiếp?"
"Ông biết khỉ không? Chúng tôi biến họ thành khỉ, đá đít họ." (Keith và tôi không biết "khỉ" có ý gì và được giải thích là kẻ cứng đầu sẽ bị treo tay lên cây, đánh cho đến khi chịu nói.)
*
"Cháu đã bao giờ giết người như vậy như chưa?"
"Không, chúng tôi không giết ai cả."
*
"Khi cháu bị thương, điều gì sẽ xảy ra nếu Việt Cộng đến chỗ cháu trước cả người Mỹ?"
"Tôi sẽ giết (chửi thề) Việt Cộng. Tôi có rất nhiều vũ khí."
*
"Loại nào?
"Tôi có 1 khẩu M16, 21 băng đạn và 3 quả lựu đạn."
*
"Cháu bắn được M16?
"Chắc luôn, tất nhiên tôi có thể bắn M16 (chửi thề)."
*
"Cháu sẽ làm gì sau khi có chân mới?
"Tôi sẽ quay lại đại đội C."
*
"Cháu sẽ làm gì nếu người Mỹ rời Việt Nam?
"Làm gì có chuyện đó. Họ có rất nhiều máy bay, bom, napalm, M49. Họ sẽ chẳng đi đâu cho đến khi giết hết (chửi thề) Việt Cộng." (Vo-Han nhìn như thể tôi bị mất trí.) 
*
"Nhưng nhiều người Mỹ đã rời đi, cháu biết chứ?"
"Người Mỹ sẽ không rời Việt Nam cho đến khi giết hết (chửi thề) Việt Cộng."
*
Đến đây thì Vo-Han đã chán nói chuyện với chúng tôi. Vo-Han cố tỏ ra rắn rỏi, tự tin. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy cậu vẫn là một đứa trẻ con, sợ sệt, bất an về tương lai, từ chối nghĩ về cuộc đời không có đại đội C.
*
Vo-Han được chăm sóc tương đối tốt bởi lính Mỹ từ khi mất chân. Họ thăm cậu thường xuyên, cho cậu tiền mua thuốc lá và đồ ăn... Nhưng cậu sẽ chẳng được bồi thường hay trợ cấp từ chính phủ Mỹ hay Việt. Cậu là 
lính đánh thuê và phải chấp nhận hậu quả. Cậu tật nguyền suốt đời, không nghề nghiệp, và sẽ phải dựa vào sự bố thí của lính Mỹ. Không nghi ngờ gì, đại đội C sẽ khá hào phóng với cậu khi họ còn ở đây. Nhưng ngày nào đó, Vo-Han sẽ phải tự sống. Những người lính mà Vo-Han rất tin tưởng rồi sẽ về nhà. Cậu sẽ chỉ còn là câu chuyện về chiến tranh Việt Nam bên cạnh những cốc bia của vài cựu binh.
*
Tôi biết 2 đứa trẻ nữa trong đại đội C, 11 và 12 tuổi. Tôi không biết chuyện của chúng, nhưng đoán được cái gì đang đợi chúng. Có bao nhiêu đứa trẻ đang được quân đội Mỹ thuê? Cái gì sẽ xảy ra nếu chúng mất chân, mù, hay liệt, để bảo vệ lính Mỹ với giá 40 đô la 1 tháng. Nếu chúng chết thì quá đơn giản. Chôn và quên lãng. Chúng sống mới rắc rối. Tôi nhận ra điều đó qua sự xấu hổ của đại úy và những người lính mang Vo-Han tới. Tôi muốn câu chuyện của Vo-Han không chỉ được đặt trên bàn của AFSC mà còn của Đại sứ Bunker, Tổng thống Nixon hay P.M. Wilson.
*
Tôi không thể xác minh các chi tiết câu chuyện của Vo-Han, chỉ có thể báo cáo lại việc cậu đã nói với tôi. Cái tôi có thể nói, không sợ sai, là trẻ em đang được quân đội Mỹ thuê, được mang theo trong các phi vụ tuần tra, và vai trò là để bảo vệ mạng sống của lính Mỹ./.
-----
Theo: 
civilianpublicservice.org/storycontinues/vietnam/marshall

-----
Ảnh: Một cậu bé Việt nickname Sammy đi cùng với đại đội C (tiểu đoàn 5, trung đoàn 46, lữ đoàn 198), từng cứu mạng đại đội khỏi phục kích, cũng có thể chính là Vo-Han.

1 nhận xét:

Unknown nói...


...Một góc khuất của chiến tranh, đáng lẽ phải công khai và có nhiều góc nhìn trắc ẩn quá !