Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2018

TỨ KHÚC VỀ TƯỚNG VĨNH


1. Cuối thập niên 1970, vừa được phân về phụ trách công an một xã vùng chiêm thuộc tỉnh Hà Nam Ninh (cũ), anh công an trẻ đã phải đối mặt ngay với một vụ án rất…nhà quê: HTX bỗng dưng bị trộm cạy kho khuân mất gần 1 tấn thóc giống. Thóc giống thì tất nhiên đắt hơn thóc thường. Đối với nền kinh tế HTX miền Bắc giai đoạn đó, đây là một vụ án rất nghiêm trọng. Bởi lẽ, không thể dùng thóc loại khác thay vào để gieo mạ, vì như vậy là sai kế hoạch, là phá chủ trương, phá hoại sản xuất. Xin cấp bù lại số thóc giống thì có mà chờ đến Tết mùng thất. Tóm lại là…rất nghiêm trọng. Thiệt hại chính trị của địa phương xem ra còn lớn hơn gấp bội sự bốc hơi của chục tạ thóc.

Sau khi xem xét hiện trường, dò hỏi khắp các nhà dân trong xóm, tân trưởng Công an xã đã yêu cầu một số công an viên, dân quân xã thay nhau rảo quanh chợ phiên các xã trong vùng, kê cho hết danh tính bất kỳ ai bán thóc. Sau ba phiên chợ, lọc lại danh sách, anh khẳng định: “Bắt được rồi!”. Nhà nghi phạm nằm ngay bên cạnh kho hợp tác xã. Vợ anh ta vừa đưa ra chợ 3 thúng, đúng loại thóc HTX bị mất. Bán thóc giống mà tiêu thì chẳng bao giờ có kết quả tốt.

Ngặt nỗi, không có cớ gì khám nhà người ta khi chỉ mới nghi cả. Suy nghĩ một chút, anh Trưởng công an xã cho gọi hết dân quân trong xã đến, bảo đêm nay cứ mang theo gàu, chậu chờ sẵn, khi có chuyện thì làm thế này, thế này….

Ba giờ sáng, cây rơm gần gian bếp nhà nghi phạm đột nhiên bốc cháy đùng đùng. Kẻng vỏ quả bom đánh inh tai, cả xóm bừng dậy dập lửa, cố ngăn không cho cháy lan từ cây rơm sang nhà bếp rồi bắt lên nhà trên. Dân quân vẫn luôn là lực lượng xung kích. Họ cứ xông bừa vào nhà trên khuân đồ đạc ra, phòng cháy lan. Chẳng hiểu sao, họ bình tĩnh ghê gớm, cứ nhè bao, thúng,.. chủ nhà giấu dưới gầm giường ra mà cứu, mà khiêng thẳng ra sân. Tảng sáng, đám cháy được dập tắt, chỉ thiệt hại mỗi cây rơm. Chủ nhà không mừng vì thoát nạn mà ngồi tiu nghỉu, luôn mồm bảo em nhận, em nhận. Không nhận ra mà được à, bao nhiêu thúng thóc giống ăn cắp của hợp tác xã đều đã bị bày ra giữa sân, không thiếu một cân. Có mà chối đằng trời!

2. Cũng anh Công an đó, sau này lên huyện (huyện nào đọc xong stt này bạn tự tìm hiểu lấy nhé) lại điều tra ra một vụ Công an xã mất súng rất thần tình. Chỉ bọn giang hồ ngoài ga Nam Định mới cần súng chứ không ai khác. Có điều thằng nào trộm, trộm rồi bán cho thằng nào thì chịu. Lại sau một hồi suy nghĩ, anh công an này bảo cấp dưới đi…may một túi năm gang bằng vải ka ki dày màu đen, đầu miệng thắt dây rút. Hỏi để làm gì, anh bảo khắc biết.

Ba giờ sáng - luôn luôn là ba giờ sáng nhé - nhà của một tay giang hồ gộc khu vực ga Nam Định đột nhiên có tiếng gõ cửa lộc cộc. Vừa mắt nhắm mắt mở ra ra mở cửa, chưa kịp nhận ra khách là ai, gã đã bị chụp bao giải rút lên đầu. Một người hất gã lên vai chạy băng băng trong đêm, ba bốn người khác chạy theo vữa đỡ, vừa rít răng: “Muốn sống thì im mồm!”.

Bao giải rút có gã giang hồ nằm trong được đặt ngay ngắn vắt ngang hai thanh ray đường xe lửa. Một người lôi bao thuốc lá ra châm điếu cuối cùng, tiện tay nhặt cục đá đường tàu nhét vào vỏ bao, nới giải rút nhét luôn vào ngực áo kẻ mới bị vác chạy đang khiếp đảm.

Hỏi: “Biết cái gì trong ngực mày không?”. Trả lời: “Dạ biết, quả lựu đạn”. “Uhm, biết mày đang nằm đâu không?” . Trả lời: “Dạ, ngang đường tàu”. Người kia hắng giọng: “Đúng rồi, có hiểu biết. Đường tàu đấy. Mày cứ nằm im đi, chút nửa tàu chạy qua sẽ cắt mày làm ba. Mày mà cựa quậy, lựu đạn trong túi nó nổ banh xác. Hiểu chưa?”.

Hiểu quá đi chứ. Thằng giang hồ đái ra quần đọc luôn một bài trăng trối: “Em cắn rơm cắn cỏ lạy các bác, các đại ca. Em còn mẹ già, vợ dại, 4 đứa con thơ nheo nhóc. Các bác, các đại ca, các lãnh tụ mở lượng hải hà cho em được sống, muốn gì em cũng chiều. Bảo cắt tiết thằng mèo mả gà đồng, ma cô ma cạo nào em cũng xin vâng…”.

Người kia cắt ngang: “Chẳng cắt, thẻo ai cả. Tao chỉ muốn nghe một câu thôi: khẩu súng trộm của xã đâu rồi?”. Thằng kia lại rống lên: “Em hứa, em thề, em bảo đảm, em không liên quan. Trộm súng là thằng X “sủi”. Nó không bán, mà trộm rồi giao lại cho anh Z “ga”. Bọn “quân khu” (lưu manh xuất thân là bộ đội ra quân) đang định “đánh giậm” mẻ lớn ạ. Em hứa, em thề, em bảo đảm. Em mà nói sai, lựu đạn nổ banh xác, tàu hỏa cán thây 18 mảnh…”.

Lại bị cắt ngang, nhưng lần này là bởi những tiếng phì cười. Gỡ bao giải rút ra khỏi đầu tên giang hồ, lôi gói thuốc ra khỏi túi nó, người kia cười to: “Ừ, sẽ nổ, nếu có lựu đạn. Nhưng đây chỉ là cục đá thôi. Bố bảo mày cũng không dám láo đâu. Tao tin. Giờ thì im lặng về nhà ôm vợ, coi như đêm nay mày chưa hề ra khỏi giường đâu nhé”.

Thằng giang hồ chân không bám đất, đến khi đó mới tạm hồi dương. Nhận ra những người vừa khiến nó chết khiếp không phải là bọn đầu gấu ngoài ga hay đám ưa lảng vảng tụ tập quanh khu vực nhà máy dệt, nhà thờ Khói Đồng hay bờ hồ Vị Xuyên, nó thảng thốt kêu lên: "Chú Vĩnh"!
Ba tiếng đồng hồ sau, thằng trộm súng và kẻ nhận súng đều bị bắt, khẩu súng được thu hồi.

3. Những giai thoại phá án liên quan đến “chú Vĩnh”, Phan Văn Vĩnh nhiều không đếm hết. Không thằng lưu manh thành Nam Định nào nghe qua tên ông mà không run. Nhưng chúng phục ông. Ông làm án, đối đầu và đối thoại với giang hồ, tội phạm không cứng nhắc, không máy móc. Vụ nào kể lại cũng nhuốm màu giai thoại. Ông bảo, “không phải khi nào đó cũng là lợi thế. Nhiều khi “già quá lại hóa non”. Và tôi đã từng phải trả giá”.

Ngày 12-3-1991, nắm được trước kế hoạch có 5 tên cướp từ Thái Bình sang Nam Định đánh cướp hiệu vàng Thịnh Vượng, Phan Văn Vĩnh quyết định cho đón lõng bắt quả tang. Biết rõ đám cướp này mày manh động, không ngần ngại dùng hàng nóng nếu bị truy bắt, Phan Vĩnh chủ trương chỉ bắt tại trận một tên, những tên khác để cho chúng chạy, CSHS sẽ bắt nguội sau để bảo đảm an toàn.
Khoảng 3 giờ sáng ngày 13-3, toán cướp xuất hiện. 4 tên rút đồ chơi ém hai bên, tên thứ 5 vào đạp cửa gọi chủ tiệm dậy để mua vàng. Trinh sát tên Đài đóng vai chủ nhà vừa mở cửa đã bị tên cướp gí súng vào giữa mặt. Nhanh như cắt, Đài đánh bật súng của tên cướp. Toán cướp hiểu ngay chúng đã bị công an mai phục giăng lưới, lập tức túa ra chạy. Tên cầm súng tên là Phạm Văn Quang bị Phan Văn Vĩnh lao theo quật ngã, nằm đè lên người. Tên cướp Nguyễn Mạnh Cường thấy thế bèn rút lựu đạn ném vào ngay chỗ tên Quang bị Phan Văn Vĩnh đang đè, nhằm giết cảnh sát truy đuổi, giết luôn đồng bọn để diệt khẩu. Lựu đạn nổ, khắp người Vĩnh dính hàng chục mảnh, một mảnh găm vào mắt. Tên Quang nằm dưới, trên người có Phan Văn Vĩnh chắn mảnh nên hầu như không hề hấn gì. Hắn hất Phan Vĩnh ra bỏ chạy nhưng bị tiêu diệt ngay. Bốn tên kia chạy thoát khỏi hiện trường nhưng cũng bị bắt ngay khi vừa về đến Thái Bình, cùng với 4 quả lựu đạn..
Phan Văn Vĩnh tỉnh dậy trong bệnh viện và biết mình chỉ còn một mắt phải. Từ đó viên sĩ quan công an lẫy lừng có thêm một biệt danh giang hồ hơn cả giang hồ: Vĩnh “chột”!

Làm án lẫy lừng nhưng Phan Vĩnh hầu như không cho báo chí tiếp cận. Trang wiki lập về ông cũng ghi rất sơ sài. Cả sau này, khi đã là trung tướng Tổng cục trưởng, ông vẫn ít chịu tiếp xúc báo chí. Hiểu cho đúng, đó không phải là sự dè dặt của một người khiêm tốn. Đó là sự kiêu ngạo không bộc lộ và không ưa bộc lộ của một cao thủ cực kỳ lão luyện trong nghề đánh án.

Có một giai thoại kể rằng, bên lề Hội nghị Công an Toàn quốc năm 1996, báo chí đã vậy quanh Trung tá Phan Vĩnh với câu hỏi: nhờ đâu mà chỉ trong một thời gian ngắn giữ chức GĐ CA Nam Định, ông đã khiến giang hồ gần như biệt bóng ở xứ này, trong khi trước đó thành Nam khét tiếng đất dữ, thủ phủ giang hồ Bắc? Phan Vĩnh đã trả lời: “Dễ lắm. Nhậm chức giám đốc xong, tôi hẹn hết 500 thằng đấu gấu giang hồ lại, phát cho mỗi đứa một cái phong bì. Tôi bảo: “Anh vừa lên giám đốc. An hay nguy đất này giờ là trách nhiệm của anh. Các chú cầm lấy ít tiền, qua bên kia phà Tân Đệ, về Thái Bình, Hải Phòng ….hay đi đâu đó mà làm ăn, để đây cho anh yên tí. Lỡ có “móm” thì về, anh lại cho một ít”. Chúng nó quý nên nghe tôi, kéo nhau bỏ đi hết. Vậy là Nam Định yên lành. Nào có bí quyết gì đâu”.

Chuyện này do chính ông Phan Vĩnh tường thuật cho 3 nhà văn Minh Chuyên, Nguyễn Kế Nghiệp, Nguyễn Hồng Lam nghe trong một bữa uống rượu khan trong quán bar, lúc 3h sáng tại Nam Định vào tháng 3- 1997. Nghe đó, biết đó, tôi chỉ nhắc lại. Đúng hay sai, ai thắc mắc cứ kiếm ông Phan Vĩnh mà hỏi. Vẫn không tin thì cứ đi tra Goole. Nhưng tôi phải nói trước là Google chẳng biết đếch gì đâu mà tra.

4. Và bây giờ, vị tướng làm án lẫy lừng ấy lại trở thành nhân vật tiêu điểm trong một vụ án khác với vai trò ngược lại. Ngày mai, chỉ ngay ngày mai thôi, tên ông sẽ là đề tài cho những bình luận bất tận, nhưng câu chuyện bất tận mà nhiều khi ngay chính người viết ra cũng không chắc đã biết. Tựu trung, người ta sẽ suy đoán, lý giải rằng ông gục ngã vì tiền, rất nhiều tiền, tự biến mình từ khắc tinh của tội phạm trở thành kẻ tiếp tay cho tội phạm.

Tôi nghĩ khác một chút. Vai trò của tiền, của vật chất tất nhiên khó phản bác, nhưng có lẽ với trường hợp cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh, đó không phải nguyên nhân chính. Cốt lỏi là sự kiêu ngạo của quyền lực mang màu sắc giang hồ. Với một người lão luyện như Phan Vĩnh, rất có thể ông sẽ tự phụ rằng không có thể loại tội phạm nào có thể qua được mắt ông. Ông trị chúng, điều khiển chúng như ông muốn. Bắt hay tha, số phận và “sự nghiệp” của chúng đều do ông quyết định. Mọi cạm bẫy, mọi sự đe dọa đều vô nhiễm vào ông. Có chăng, ông chỉ quên mất một điều: ông nắm rõ và điều khiển, quyết định được mọi loại tội phạm nhưng không chắc ông đã tự nhìn được cái gáy của mình, không chắc có thể điều khiển và quyết định được số phận của mình.
Âu cũng là một đoạn kết đáng tiếc và rất buồn…
6.4.2018
NGUYỄN HỒNG LAM

4 nhận xét:

Trần Thị Sánh nói...

ANH HÙNG LÀ …. ĐẾCH SỢ THẰNG NÀO …

Định nghiã trên xem ra rất đúng với tướng Phan Văn Vĩnh. Từng làm đến chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, đại biểu Quốc hội, Anh hùng lực lượng vũ trang, Phan Văn Vĩnh nổi tiếng lẫy lừng trong vụ triệt phá tội phạm với danh tiếng oai hùng của Đội CSĐT Thành Nam, ghi đậm dấu ấn khi từng là Trưởng ban điều tra nhiều chuyên án lớn như vụ thảm sát Lê Văn Luyện (Bắc Giang), vụ bắt "bầu" Kiên và đồng phạm, vụ thảm sát ở Bình Phước, rồi ra lệnh phải bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh về nước. Nhà đẹp, to, cao với 3 cửa ra vào 3 phía, tiền của, quyền lực đầy mình, vậy mà ông tướng này vẫn không chống nổi sự cám dỗ của những đồng tiền xương máu, bẩn thỉu…..

Phải chăng Phan Văn Vĩnh cho rằng: Đã là Anh hùng thì đếch sợ thằng nào ? Đố đứa nào dám đụng đến lông chân tao ?

Nghe nói sắp tới một số tướng to hơn tướng Vĩnh, tướng Hóa cũng sẽ lần lượt bị cho vào lò. Việc này cho thấy sự thối nát, tha hóa, biến chất đến khốn nạn của lực lượng công an, những người luôn được cho là giữ bình yên cuộc sống nhân dân…Tướng chống tội phạm mà lại phạm tội kinh khủng, tinh vi đến thế là cùng....

Cần lắm một cuộc đại cách mạng, một cuộc giải phẫu quyết liệt, khẩn cấp cho toàn ngành công an....

C.B nói...

Vậy là việc ông Phan Văn Vĩnh bị bắt và khởi tố đã trở thành sự thật.. Tôi sốc với điều này, bởi trong mắt tôi từ trước tới giờ, ông là anh hùng. Anh Hùng thật sự chứ không chỉ là danh hiệu mà Nhà nước trao cho ông.

Thuở tôi còn nhỏ, ông đã từng ở nhà tôi khoảng 4 năm. Khi ấy, vào quãng những năm 1980 - 1986, bố tôi làm Phó công an xã, sau đó là Trưởng công an xã. Ông Vĩnh mới tốt nghiệp đại học, được điều về làm công an nằm vùng tại huyện Hải Hậu, phụ trách mấy xã phía Đông huyện Hải Hậu: Hải Hà, Hải Phúc, hải Lộc, Hải Đông, Hải Quang. Ông ở xã này vài ngày lại đi xã khác, cứ luôn phiên quay vòng. Những ngày ông ở Hải Hà thì ông ở nhà tôi. Thuở tôi 8-12 tuổi, thường nấu cơm giúp mẹ. Trong cái bếp vách đất, mái rạ nhỏ thó nhà tôi, tôi thường nhồi nhét rơm vào kiềng bếp, đốt cho lửa cháy to để mong chóng vùi nồi cơm vào tro bếp, để mà chạy đi chơi. Ông thỉnh thoảng cũng ghé vào trong bếp, ngồi xem thổi cơm.

Tôi nhớ có một lần, ông cùng công an huyện truy lùng một tên cướp. Không nhớ tên cướp tên là gì. Chỉ biết tối ấy, cơm nấu xong rồi, chưa kịp sắp mâm ra, thì ông vội vã đi. Và hôm sau, bắt được tên cướp. Mấy hôm sau nữa, mấy chú công an huyện tụ tập ở nhà tôi, kể lại rằng, Vĩnh suýt bị tên cướp dìm chết ở sông Múc. Tối hôm đó, ông Vĩnh nhịn đói, rình tên cướp ở bờ đê hoang vắng ven sông Múc. Vì cấp trên thông tin nhận định, tên cướp sẽ di chuyển từ Xuân Trường, qua Cống Múc về huyện Hải Hậu ẩn náu. Vì vậy, ông được chỉ đạo đón lõng hắn. Nhịn đói, ngồi chờ suốt cả đêm trong bụi cây hoang vắng bên đường, đến tang tảng sáng thì ông đã mệt và đói lử. Và tên cướp xuất hiện. Ông lao vào ông tên cướp, vật lộn, nhưng sức ông đã kiệt. Cả 2 cùng lăn xuống sông. Nhiều lúc, tưởng như ông bị tên cướp dìm chết dưới sông. Nhưng ông vẫn kiên cường vật lộn. vật lộn với tên cướp hơn 2 giờ đồng hồ, đến khoảng 8 giờ sáng thì một số công an huyện kịp đến lôi ông và tên cướp từ dưới sông lên bờ.

Ký ức của tôi là như vậy. Có những đêm ông ngủ ở nhà tôi, tầm 10 giờ tối thì ông đem đèn pin đi soi ếch, bắt được mấy con ếch thì nhà tôi nấu ăn cải thiện. Thuở đó, đói khủng khiếp. Thiếu gạo, toàn cơm độn với khoai lang, thức ăn chẳng có. Khi tôi học hết cấp 2, thì ông Vĩnh đã chuyển lên công an tỉnh. Ngày tôi học cấp 3, đọc báo thấy viết ông cũng suýt chết, khi tay không đối mặt với tên cướp cầm lựu đạn. Tên cướp ném lựu đạn về phía ông, mảnh lựu đạn lấy đi một con mắt của ông. Bị thương, máu từ mắt chảy ròng ròng, nhưng ông vẫn xông vào bắt được tên cướp. Từ đó, ông được gọimột cái tên khác: “Vĩnh Chột”. Cách đây 30 năm về trước, TP Nam Định nổi tiếng là có rất nhiều đám cướp. Nhưng từ khi có ông Vĩnh và các đồng đội của ông dũng cảm săn cướp, trộm cướp dường như biết sạch khỏi Nam Định.

Một người anh hùng như ông Phan Văn Vĩnh, không sợ chết, nhiều lần gan vàng dạ sắt đối mặt với sinh tử để chiến đấu chống lại tội phạm, với lý tưởng cao cả. Vậy mà không ngờ, giờ đây, ông bị tước danh hiệu anh hùng, và cũng bị tước luôn cả chữ công an nhân dân.

Dường như Nam Định đang ở thời kỳ mạt vận, khi những người con được coi là ưu tú của tỉnh ngày nay cứ lần lượt thân bại danh liệt. Ông Đinh Thế Huynh không ốm đau gì, mà đang “nằm khểnh” ở Phú Quốc; ông Đinh La Thăng thì đứng trước bản án “mọt gông”, và giờ là ông Phan Văn Vĩnh. Với tôi, chỉ biết nói một từ “sốc” mà thôi.
Nguồn: C.B

Hằng Thanh nói...


6 Tháng 4
"Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.
...
Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm,
Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi.

Thủa tung hoành hống hách những ngày xưa.
Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già,
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi,
Với khi thét khúc trường ca dữ dội,
Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng,
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
Vờn bóng âm thầm, lá gai, cỏ sắc.
Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc,
Là khiến cho mọi vật đều im hơi.
Ta biết ta chúa tể của muôn loài,
Giữa chốn thảo hoa không tên, không tuổi.

Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng.
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt,
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
- Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?

(Nhớ rừng - Thế Lữ)

(Blog Người Buôn Gió) nói...

Gia đình tướng Phan Văn Vĩnh đòi tiền trợ lý Tổng Bí thư 10 triệu USD chạy tội


Hiện nay trên mạng đang lan truyền chóng mặt bức thư được cho là của gia đình tướng Phan Văn Vĩnh gửi Hồ Mẫu Ngoạt trợ lý Tổng Bí thư và Lê trung Hưng (Hưng tano) để đòi tiền chạy chức (làm trợ lý Bộ trưởng Công an), chạy tội (liên quan đường dây đánh bạc trên mạng của công Ty CNC) tổng cộng 10 triệu USD (khoảng 270 tỷ VND). Dưới đây là nguyên văn bức thư chứa đựng nhiều thông tin nội bộ thật khủng khiếp và khả tín.

Kính gửi anh Hồ Mẫu Ngoạt và anh Lê Trung Hưng

Anh Phan Văn Vĩnh đã bị tạm giam hai ngày rồi! Hai ngày trong phòng giam lạnh lẽo miền trung du Bắc Bộ. Rồi đây, anh ấy sẽ bị đưa ra tòa xét xử, với tuổi 64 và mang trong mình nhiều trọng bệnh, không biết anh Vĩnh có còn ngày trở về gặp vợ, con và gia đình nữa không! Tôi trách anh Vĩnh một, nhưng trách hai anh Hồ Mẫu Ngoạt, Lê Trung Hưng (mọi người thường gọi anh là Hưng ta no) cả trăm lần.

Anh Vĩnh cả đời sống chết với nghề, có rất nhiều chiến công, được phong anh hùng, chỉ vì tin tưởng anh Hồ Mẫu Ngoạt, anh Lê Trung Hưng, tin vào sự ủng hộ, che chắn của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, có làm sai thì cũng không sao, mà giờ đây hậu quả là anh ấy đang phải nằm trong trại tạm giam.

Hai anh Hồ Mẫu Ngoạt, Lê Trung Hưng đã tham mưu cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quyết định cho anh Vĩnh làm Tổng cục trưởng khi Đảng ủy Công an Trung ương đã thông báo cho anh Vĩnh nghỉ hưu. Khi đó anh Vĩnh rất vui, vì thấy Đảng ủy Công an Trung ương không đề xuất, không báo cáo, nhưng Tổng Bí thư vẫn quyết định cho anh ấy làm Tổng cục trưởng thêm 1 năm. Điều đó, cho thấy anh ấy đã được sự ủng hộ tuyệt đối của Tổng Bí thư, được anh Hồ Mẫu Ngoạt, anh Lê Trung Hưng yêu quý, tin tưởng.

Tất nhiên các anh cũng không phải giúp đỡ không, gia đình em cũng đã chuyển cho anh Ngoạt 7 triệu USD để cảm ơn và nhờ chuyển cảm ơn Tổng Bí thư; chuyển cho anh Lê Trung Hưng 3 triệu USD, gọi là công tư vấn cho Tổng Bí thư.

Sau khi hết một năm kéo dài, hai anh Hồ Mẫu Ngoạt, Lê Trung Hưng đã hứa là sẽ bố trí cho anh Vĩnh làm trợ lý cho anh Tô Lâm, Bộ trưởng. Khi thấy có văn bản anh Tô Lâm đồng ý, đề xuất Ban Bí thư cho anh Vĩnh làm trợ lý, anh Vĩnh đã rất mừng, chúng em đã chuyển cho anh Ngoạt 2 triệu USD, anh Hưng 1 triệu USD. Nhưng cuối cùng việc không thành, anh Ngoạt, anh Hưng nói Tổng Bí thư đã đồng ý, rất muốn anh Vĩnh làm trợ lý Bộ trưởng, làm tai mắt của Tổng Bí thư ở Bộ, nhưng do nhiều lực cản nên không quyết định được, mong anh Vĩnh thông cảm. Dù việc không được, nhưng các anh cũng không trả lại tiền!

Sau khi xảy sự việc ở công ty CNC, anh Vĩnh đã gặp anh Ngoạt, anh Hưng và được các anh hứa là sẽ thu xếp ổn thỏa. Gia đình chúng em đã phải thu xếp cho anh Ngoạt 5 triệu, anh Hưng 2 triệu để các anh thu xếp chuyện anh Vĩnh. Anh Ngoạt, anh Hưng đều nói đã báo cáo Tổng Bí thư và nói Tổng Bí thư đồng ý không xử lý anh Vĩnh. Anh Vĩnh và gia đình chúng em đã rất tin tưởng và Tổng Bí thư và hai anh, sẽ không bị làm sao. Anh Vĩnh nói Tổng Bí thư là người ân tình, sẽ nhớ công của anh ấy đã giúp Tổng Bí thư trong suốt thời kỳ anh ấy làm Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.

Giờ đây, anh Vĩnh đã bị bắt; Tổng Bí thư không còn nhớ gì anh ấy; hai anh Hồ Mẫu Ngoạt, Lê Trung Hưng cũng bặt âm tín. Anh Vĩnh đã như vậy, chúng em cũng chẳng có cách nào để cứu anh ấy nữa. Chỉ mong anh Hồ Mẫu Ngoạt, anh Lê Trung Hưng trả lại tiền để gia đình có điều kiện chăm sóc anh ấy khi anh ấy ở trong tù. Xin anh Ngoạt gửi lại 7 triệu USD, anh Hưng gửi lại 3 triệu USD (vụ trợ lý và vụ CNC).

Anh Vĩnh tin vào cái ô của Tổng bí thư và của hai anh nên mới làm sai. Anh ấy mất hết rồi, mong các anh thông cảm và gửi lại tiền. Các anh trả tiền thì coi như là không nợ nần gì nhau nữa.

Chào hai anh

Phương Loan

(Blog Người Buôn Gió)