Đào Tuấn :
Hồi tôi lớp 7, có đứa bạn học gọi
là thằng Tuấn Chỉnh. Bữa đó, trời lạnh lắm, thằng Tuấn Chỉnh đi học với một cái
áo len, mặc ngoài là một cái áo cộc tay. Tới tiết toán, đang nhiên đang lành, bỗng
ông thầy chú ý tới chi tiết ấy. Giữa thanh thiên bạch nhật, giữa lớp, ông làm
ngay câu: Thời trang như anh Tuấn chắc sau này làm nhà tạo mẫu, mặc xi líp ra
ngoài quần dài!
Nhà thằng Tuấn không giàu, nuôi mấy
đứa đi học đã là cố gắng lắm rồi. Tấm áo manh quần, nhưng có phải nhố nhăng ba
trợn gì đâu, mà đó chỉ là cách người ta đối phó với mùa đông, đối phó với hoàn
cảnh thôi mà.
Mấy mươi năm rồi tôi không tài nào
quên được chi tiết ấy. Nhất là không thể quên khuôn mặt thằng Tuấn Chính. Nó đỏ
bừng lên vì ngượng, vì xấu hổ. Rồi nó tái nhợt đi vì tức tối vì căm hận, vì oan
ức.
Chuyện nhạt toẹt thế thôi, không có
chuyện thằng Tuấn Chính òa khóc. Cũng không có chuyện nó đứng phắt dậy gọi mày
xưng tao với ông thầy.
Có chi tiết là nhiều năm sau, nhân
một bữa đến chơi nhà thầy tôi có nhắc tới chuyện “mặc xi líp ra ngoài quần
dài”. Và cho dù đó là chi tiết ám ảnh cả lớp chúng tôi trong nhiều chục năm sau
nhưng tuyệt nhiên thầy không nhớ.
Chắc là vì bữa đó chỉ sướng cái miệng
vậy thôi.
Bạn nào từng đi học chắc không thể
nếm món cháo chửi khi nguyên tiết học cả lớp ngồi nghe cô thầy rủa xả, nguyên
nhân có khi chỉ bởi đêm qua trời nóng cô mất ngủ.
Tối qua coi clip cô giáo giẻ rách
óc heo thấy đủ cả hàng tôm hàng cá ngoài chợ bến xe, mày tao địt đéo thật đéo
thiếu cái gì. Và như mấy chục năm trước, cả lớp ngồi im chịu trận.
Tôi không dám bảo các bạn hèn yếu
hay nhu nhược bởi nền giáo dục chúng mình từ lâu đã trở thành một cái nhà tù khổng
lồ rồi.
Một nhà tù mà SGK với ta thắng địch
thua luôn đúng. Nói khác là 0 điểm là lạc đề.
Một nhà tù mà thầy giáo (sư) chỉ đứng
sau vua, trên cả cha mẹ, nói gì cũng chỉ có đúng, không đúng thì cũng không thể
sai.
Một nhà tù mà các đời Bộ trưởng lôi
con cái chúng mình ra làm chuột trong các cuộc thí điểm, thí nghiệm, cách mạng.
Và hết nhiệm kỳ thì lại cách mạng lại từ đầu.
Một nhà tù không chỉ biến con cái
chúng ta thành những tù nhân mà biến cả cha mẹ chúng cũng Juventus luôn. Vừa
hôm qua đó, một khảo sát cho biết cha mẹ xứ này mất ít nhất 10h mỗi tuần để làm
bài tập cùng con.
Một nhà tù tước đoạt hết tất cả các
khoảng thời gian của học trò. Sáng học, chiều học, tối học, rồi sáng lại học.
Thứ 7 học, CN học, mùa hè cũng học.
Tôi vừa viết một bài báo, bảo sau
cái clip giẻ rách ấy, khoảng cách giữa trường học và chợ búa là không còn khoảng
cách. Sau cái clip óc lợn ấy, nhà trường với trại thú đã như nhau.
Viết thế không phải mạt sát chửi bới
gì các thầy cô hay móc máy gì GS Nhạ, viết thế là vì với tư cách một phụ huynh,
tôi thực sự lo lắng cho con mình. Nhìn cái tay cô chỉ, nghe cái miệng cô nói
kìa.
Chúng mình, những người đang sống
trong một trại thú khổng lồ, đang hoàn toàn không biết điều gì đang xảy ra với
con mình trong cái nhà tù ấy cả. Cho đến khi có một cái (xem tại đây) clip.
Đ.T
***
Sốc! Choáng! Thậm chí không tin, thậm
chí cho đó chỉ là “dàn dựng”... Những sắc thái tình cảm dư luận tối và đêm qua
(5.5), sau khi clip cô giáo xa xả chửi học sinh óc lợn, đòi “đóng tiền và cút
ra khỏi lớp tao” xuất hiện trên mạng xã hội.
"Gọi mày xưng tao. Đôi co chợ
búa. Chửi vô học, mất dạy. Dọa gọi “hội” đến “cho một trận”. Và đỉnh điểm là
chi tiết “tao là cung Bọ Cạp”. Liệu liệu cái thần hồn một khi “mày động đến
lòng tự ái của tao.... Nếu không có hẳn một clip khua chân múa tay chỉ mặt rủa
xả, có lẽ còn lâu dư luận mới tin đây là những lời lẽ của một cô giáo… đối với
học sinh của mình” - đây là những gì tôi đã viết 3 năm trước sau vụ “cô giáo
cung Bò Cạp”.
3 năm đã trôi qua, và kỳ lạ thay,
những lời lẽ chợ búa, rủa xả, chửi bới, khinh miệt theo lối hàng tôm hàng cá ấy
lặp lại y sì. Cái khác, chỉ là mức độ hạ nhục giờ đã không còn bất cứ giới hạn
nào. Khi mà cô giáo chửi học viên là “óc lợn”, là có chục trung tâm cũng không
thể biến lợn thành người.
Giữa 3 năm ấy, là còn những việc
chúng ta chưa biết khi mà những đối tượng bị tổn hại, bị bạo hành tinh thần còn
không được phép mang theo điện thoại, còn không dám kể lại chuyện ngay cả với
cha mẹ mình? Còn không có cả những kỹ năng tự vệ tối thiểu.
Có người nói, khi học sinh đã ký
cam kết, có nghĩa là phải tuân theo, phải đóng phạt 100 ngàn đồng. Có người bảo,
đây chỉ là quan hệ mua bán, đừng khoác áo cô giáo hay đạo lý gì ở đây! Nhưng đó
là ngụy biện. Và chỉ là ngụy biện mà thôi. Huống chi ngay cả là mua bán cũng chẳng
có nơi nào người ta chửi bới khách hàng như thế. Huống chi, trong bóng tối những
bê bối, những vụ bạo hành tinh thần còn không ít, còn đau hơn là chiếc roi, cây
thước.
Đồ giẻ rách! Thằng mặt người óc lợn.
Vâng, dù chỉ là rất thiểu số thôi nhưng đó là những lời lẽ không thể chấp nhận
được nhất là trong môi trường sư phạm. Và nó chỉ chấm dứt chừng nào ngành giáo
dục không coi đó là chuyện ở ngoài trung tâm, là chuyện ngoài phạm vi quản lý.
ANH ĐÀO
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét