Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2018

Mong bác sĩ như Lương sẽ không phải đi tìm công lý cho mình sau bức tường trại giam.


Đây là gia đình nhỏ của bác sĩ Hoàng Công Lương.

Lần nào xem những bức ảnh này, nhìn hai đứa con gái bé bỏng của Lương, mình cũng thấy rất xót xa.
Vì mình luôn nhớ đến câu chuyện của gia đình mình khi xưa. 

Đêm 23 tháng Chạp của rất nhiều năm trước (mình ko nhớ mình bao nhiêu tuổi khi đó, có lẽ chỉ sàn sàn tuổi con gái lớn của Lương), bố mình phải trực đêm ở cửa hàng xăng dầu, nơi ông là công nhân bán xăng.
Rạng sáng hôm đó, các cô ở cơ quan đến báo bố mình đã bị công an bắt đi vì thùng tiền cơ quan bị cướp, và công an nghi ngờ ông chính là thủ phạm.
Bố mình bị bắt tạm giam. Mẹ mình chạy khắp nơi nhờ người lo cho bố. Còn trẻ con hàng xóm nói với mình "bố mày là đồ ăn cắp, bố mày sẽ bị bắt đi tù, mày sẽ là con thằng tù".

Mình đã lao vào đánh nhau với chúng nó. Vì mình tin bố mình tuyệt đối, tin là ông không bao giờ là kẻ ăn cắp, ăn trộm.
Rồi bố mình cũng được minh oan. Kẻ trộm là một cán bộ ngân hàng ở ngay bên cạnh. Đêm hôm đó, hắn giả vờ say rượu và nhờ bố mình đưa về nhà. Bố mình phải nhờ người khác trực cơ quan để đèo hắn về.
Trong lúc bố mình đi, đồng phạm của hắn bịt mặt xông vào dùng vũ khí uy hiếp và cướp đi thùng tiền.
Bố mình là đối tượng bị tình nghi nhiều nhất và bị bắt giam.
7 ngày sau, ông được thả vào đúng chiều 30 Tết . Thủ phạm thực sự của vụ án khi bị bắt đã khai ra muốn đổ tội cho bố mình.
Mình nhớ dù bố mình vô tội, nhưng mẹ mình vẫn phải lo lót cho công an rất nhiều tiền (so với hoàn cảnh nghèo khó của nhà mình lúc đó) mới xin được cho bố mình ra khỏi trại tạm giam trước tết. Nhưng là những người thấp cổ bé họng, gia đình mình không còn lựa chọn tốt hơn.


Năm đó mẹ mình đã phải vét đến đồng tiền cuối cùng trong nhà, bán đi sợi dây chuyền vàng để lo cho bố, mà vẫn phải vay mượn khắp nơi. Mẹ bảo chị em mình năm nay hai đứa không mua quần áo Tết nhé, để dồn tiền lo cho bố. Thế là mình gật đầu, chẳng đòi hỏi gì, và chiều nào cũng dẫn em trai ra cổng ngồi đợi mẹ đưa bố về.

Tết năm đó không
 có quần áo mới, không có bánh kẹo ngon, không có thịt để ăn, nhưng mình rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì bố mình không phải kẻ trộm cắp, và mình sẽ không phải "con của một thằng tù" như lời miệt thị của lũ trẻ hàng xóm.
Không hiểu sao nhìn những tấm ảnh gia đình Lương hôm nay, mình cứ nhớ đến gia đình mình ngày bé. Chỉ biết cầu mong những đứa con xinh xắn và bé bỏng của Lương không phải trải qua những ngày tháng đáng sợ đó. Bố chúng là một người bác sĩ tốt, không có lý do gì phải chịu cảnh tù tội.
Lương nói với mình, Lương sẽ đấu tranh đến cùng, dù kết quả phiên toà có thế nào, dù cho có đi tù, Lương cũng sẽ tiếp tục kêu oan.

Mình thì nói rằng, mình sẽ luôn đồng hành cùng Lương nếu như tình huống xấu nhất đó xảy ra.

Nhưng mình mong mỏi một cách tha thiết, rằng một bác sĩ như Lương sẽ ko phải đi tìm công lý cho mình sau bức tường trại giam.

Mình share lại cuộc trò chuyện của mình với Lương ngay trước phiên toà. Mong Lương sẽ luôn vững vàng và can đảm!
http://m.soha.vn/bs-hoang-cong-luong-toi-mong-cho-phien-toa…

1 nhận xét:

Tran Thi Sanh nói...

VẪN KẾT TỘI BÁC SĨ HOÀNG CÔNG LƯƠNG ?

Cho rằng đủ căn cứ để buộc tội bác sĩ Hoàng Công Lương thiếu trách nhiệm, hôm nay, Viện KS vẫn đề nghị mức án 30-36 tháng tù, cho hưởng án treo. Tuy nhiên, BS Lương không đồng ý, khẳng định mình vô tội.

Những ai theo dõi phiên tòa này đều nhận thấy: đây là một phiên tòa có quá nhiều bất ổn, sai lệch, nhố nhăng khi mà cả công lý và công luận đều bị coi thường và dẫm đạp.

Điều gây bức xúc trong cộng đồng là nhiều tình tiết có lợi cho bác sĩ Lương cũng đã được đưa ra tại phiên toà, như việc ghi thêm nội dung phân công nhiệm vụ cho bác sĩ Lương trong sổ họp giao ban, được bác sĩ Hoàng Công Tình (phó khoa) và điều dưỡng trưởng Đinh Tiến Công xác nhận là thực hiện sau sự cố chết người nhưng vẫn không làm VKS thay đổi quan điểm truy tố. BS Hoàng Công Lương sẽ nhờ các luật sư chứng minh mình vô tội trong phần tranh luận.
Không phải ngẫu nhiên mà báo chí cũng như dư luận xã hội lại dành sự quan tâm đặc biệt và nhiều tình cảm bênh vực, lo lắng cho một bị cáo. Không phải vì bác sĩ Lương giỏi hay có mối quan hệ rộng rãi mà chỉ đơn giản vì họ thấy cậu bác sĩ trẻ đang bị đối xử không công bằng. Bởi vì, nếu để quy trách nhiệm, thì người liên quan trực tiếp, gây ra cái chết thương tâm cho 8 bệnh nhân kia không phải chỉ có mình bác sĩ Lương. Người ta càng muốn bênh vực Lương, bởi vì, nhìn vào diễn tiến của sự việc, có vẻ như cậu đang là người yếu thế, bị những thế lực mạnh hơn sử dụng như một “con tốt” đem “thí”. Dư luận sẽ cảm thấy công bằng, sòng phẳng hơn, nếu như trong danh sách bị cáo phải có thêm những cái tên khác nữa, trong đó phải có Trương Quý Dương, cựu giám đốc BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Không hiểu tại sao tòa vẫn xử trong khi ông này luôn vắng mặt với lý do rất vớ vẩn là đi du lịch nước ngoài.

Xã hội ngày càng đảo điên mà đảo điên nhất có lẽ là các phiên tòa. Thật bố báo và khốn nạn….