Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2018

ÁC GIẢ ÁC BÁO!

Vợ chồng tổng thống Ceausescu bị xử tử

Người VN rất coi trọng câu tục ngữ mà người rừng đặt tựa cho stt này. Qua đó, đôi khi lịch sử lại đánh giá một lãnh tụ không giống với đánh giá đương thời về lãnh tụ đó.
Tỉ như lúc đương thời, nhà nước Liên Xô (LX) xem Lenin và Stalin là những lãnh tụ vĩ đại của nhân dân LX, được tạc tượng để tôn thờ, để biết ơn, để nêu gương cho nhân dân học tập và làm theo. Song hôm nay những bức tượng của hai lãnh tụ vĩ đại ấy đã bị chính nhân dân LX hạ bệ bằng cách kéo sập hay đập bỏ, cho thấy hai ông lãnh tụ này không phải là người tốt. Một số tiền khổng lồ dùng để xây tượng đài bị đập bỏ uống phí, quá tiếc. Nước Nga đã xác định chính Stalin đã hạ lệnh giết chết hơn 20.000 sĩ quan cao cấp Ba Lan, một ác quỷ chính hiệu chứ không phải là một vĩ nhân mà Tố Hữu đã non nớt xưng tụng trong bài thơ khóc Stalin được phổ biến rộng rãi tại VN.

Đặt điểm chung của những lãnh tụ không tốt là hay huyễn hoặc mình thành những người vĩ đại của dân tộc mình, cơ hồ như nếu không có mình thì không có đất nước. Nói theo dân gian thì
"Có mợ chợ càng thêm đông
Không mợ chợ có bỏ không bao giờ".
Quả thật, xây dựng được một đất nước giàu mạnh và nhân văn như Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản thì khó thật, chứ xây dựng nhà nước như Venezuela, Zimbabwe, Cuba, Triều Tiên ... thì không quá khó, vì chỉ cần cây súng để tiêu diệt phản động và thù địch, để độc quyền vơ vét tham nhũng, vay mượn để xây dựng bề mặt theo kiểu "thùng rỗng kêu to" hầu dễ vay mượn, dễ chôm chỉa. Nhân dân trong các xứ ấy sống nghèo khổ cơ cực thiếu thốn, nhưng lúc nào cũng phải cảm ơn các lãnh tụ vĩ đại nếu không muốn bị rắc rối. Lạ ở chỗ là các xứ giàu có không thần thánh hóa lãnh tụ, không tham quyền cố vị, và chính các lãnh tụ ấy cũng chẳng dại gì bắt dân tạt tượng tôn thờ. Công lao như Lý Quang Diệu cũng chỉ muốn chết và chôn cất bình thường. Đây mới là chính khách khôn ngoan nhất. Bởi để có một Singapore giàu mạnh như hiện nay, Lý Quang Diệu đã đắt tội với không ít thành phần xã hội để phục vụ cho cải cách, nên vẫn là mối nguy tiềm ẩn cho việc đập phá tượng đài trong tương lai. Bởi cuộc đời luôn thay đổi, lòng người cũng khó lường, nay khác mai khác ...
Hầu hết trong số các lãnh tụ tự huyễn hoặc ấy đều có lối sống xa hoa phung phí, luôn tự đắc ý với những vụ ứng cử với tuyệt đại đa số phiếu bầu cho mình, mà không chịu tin rằng nhân dân bầu cho họ vì không dám làm ngược lại. Họ bất kể nhân dân sống khổ cực thế nào.
Đó là lý do khiến vợ chồng tổng thống Ceausescu khi chạy trốn vẫn còn tin nhân dân sẽ cứu mình, vì theo ông thì không có thế lực thù địch và phản động nào có thế chống lại được chính quyền nhân dân của ông. Ông không chịu tin rằng, tuy nhân dân tín nhiệm ông bằng tuyệt đại đa số phiếu bầu, nhưng nhân dân Rumania chưa bao giờ xem chính phủ của ông là chính quyền, mà chỉ coi là nhà cầm quyền mà họ buộc phải chấp nhận vì không có cách nào khác, và khi có cái cách khác, họ đã truất phế ông ngay lập tức.
Tỉ như đại tá Gaddafi luôn vỗ ngực xưng tên mình là lãnh tụ vĩ đại, được nhân dân Libya bầu với số phiếu cao ngất ngưỡng. Gaddafi cũng không khác các thể chế tôn sùng lãnh tụ, là tham vọng quyền lực, quyết giữ ghế cho đến chết. Đó là lý do Gaddafi không chịu thức thời như Sale để chạy trốn sự nổi can qua của nhân dân Bắc Phi Trung Đông trong cuộc CM Hoa Lài, nên phải kết thúc cuộc đời và sự nghiệp của mình trong ống cống.
Cuộc đời này thì có vay có trả, luật nhân quả có khi nhãn tiền. Nó luôn là cảnh báo cho các nhà lãnh đạo. Người ta có thể dùng quyền lực để lấp liếm tội ác của mình, có thể dùng mục đích để biện minh cho hành động. Nhưng luật vay trả trả vay không cho phép cái kiểu ma mị dùng mục đích để biện minh cho hành động xấu. Bởi nếu mục đích tốt thì hành động cũng phải tốt. Nhân quả không có cái chuyện một hành động xấu sẽ cho một kết quả tốt được.
Tỉ như dự án phát triển khu đô thị mới ở Thủ Thiêm chỉ đúng khi những người dân bị thu hồi đất phải nhận được bồi thường tốt hơn giá trị thật của đất, tệ lắm thì cũng ngang bằng. Chứ cái kiểu giá mười bồi thường một thì ... cái mục đích xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm không còn là để phát triển phục vụ nhân dân, mà chỉ là mưu ma chước quỷ của bọn quan tham và ích lợi nhóm để cướp đất dân, tư túi. Và đó là tội ác.
Mà đã là tội ác thì ... trước sau gì cũng... ÁC GIẢ ÁC BÁO.

Không có nhận xét nào: