Sinh ra tại xứ Nghệ, mảnh đất
thấm đẫm những câu hò, điệu ví, Phạm Phương Thảo được công chúng biết đến khi mới
21 tuổi sau khi thành công ở giải Sao mai 2003. Khi các ca sĩ hát dòng nhạc dân
gian gây cảm giác na ná nhau, hát những bài hát giống nhau thì Phương Thảo đã sớm
tìm cho mình một lối đi riêng - hát và không ngừng sáng tác ca khúc.
Mới đây, ca sĩ Phạm Phương Thảo
đã ra mắt tập thơ đầu tay “Đi hết xuân thì” kể về hành trình 20 năm ca hát.
Tập thơ được chia làm ba phần:
Mơ duyên, Hoa trôi, Lời mẹ cha. Bài thơ cùng tên trong phần "Mơ
duyên" được chọn làm nhan đề tác phẩm. Ngoài ra, "Đi hết xuân thì" còn thể
hiện sự bằng lòng, chấp nhận đa đoan: "Thân này vẫn phải cài then/ Chờ người
quân tử phá then nhà trời/ Thì xin một cuộc đứt hơi/ Thì xin lại được chơi vơi
vì tình".
Cái tôi trữ tình trong thơ của
Phạm Phương Thảo lãng mạn, mộng mơ nhưng cũng đành hanh, sâu cay. Ý thơ khi dạt
dào đầy yêu thương, lúc lại cô đơn, buồn tủi. "Tôi đến với thơ vì muốn được
sống thật với bản thân, khác với sáng tác nhạc mang tính chất biểu diễn, đôi
khi không được là mình. Mỗi bài thơ là câu chuyện nhỏ. Qua Đi hết xuân thì, tôi
hy vọng khán giả thấy tâm tư, hình ảnh đời thường của bản thân sau ánh đèn sân
khấu", Phạm Phương Thảo chia sẻ.
Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo nhận
xét: "Thơ của Thảo có chất bi trí, nổi dậy của phụ nữ trong tình yêu. Điều
này giúp thơ có sự lay động, gần gũi". Bạn bè dí dỏm ví thơ Thảo có chất
"ngông" của Nguyễn Công Trứ và đanh thép, sâu cay như Hồ Xuân Hương.
Thậm chí, chị bị bạn thân - NSƯT Tố Nga - gọi là "điên" khi dám viết “Đi
hết xuân thì”.
“Đi hết xuân thì” ban đầu có
tên “Gái Nghệ”. Tuy nhiên, đến ngày in Phương Thảo suy nghĩ lại và muốn thoát
ra cái riêng, ích kỷ mang tính địa phương. Chị mong muốn tập thơ trở thành câu
chuyện của mọi người, nhất là dành riêng cho phái nữ.
“Đi hết xuân thì” của Phương
Thảo, độc giả sẽ thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng của nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương
trong ý, tứ và cách gieo vần ở những câu thơ:
“Hết tiền thân muốn tự bán
thân
Đem rao khắp mấy chợ xa gần
Úp mặt khoe mông mông lép kẹp
Ngửa mặt gò bồng xẹp sau
lưng” – (trích bài thơ “Bán thân”)
“ Gái đến thì nên phải lấy chồng
Hếch cằm xét chuyện cánh đàn
ông
Liệu có hay không người quân
tử
Cả khối văn nhân lẫn võ thần
Chính khách tận trung với triều
đình
Lựa lần kiếm mãi thật khó
kinh
Doanh nhân một mớ toàn những
kẻ
Ra vẻ so đo đến lại về…”
(trích thơ “Kén chồng”)
Chia sẻ về “Đi hết xuân thì”,
Phạm Phương Thảo cho biết, làm thơ chỉ là một “cuộc chơi” của cô, khi buồn, khi
giận, khi “điên”, chỉ cần “xả” vào thơ là nữ ca sĩ sẽ lấy lại được cân bằng:
“Xuân thì với ai đó là tươi
đẹp, là rực rỡ, là ngắn ngủi thì với tôi Xuân Thì là những gì tinh tuý, đậm đà,
là được và mất của đời, là lý tưởng sống ở cuối mỗi vụ xuân khi ta nhìn lại để
biết gieo mầm cho những xuân sau. Cuộc đời đàn bà vui chẳng tày gang mà buồn đầy
mấy đận. Nếu chỉ biết trân quý hạnh phúc mà chôn giấu những niềm đau thì e là
ta đã đánh rơi giá trị của bản thân. Bởi những mất mát mới là điều thiêng
thiêng đọng lại trong ký ức và tâm khảm mỗi người! Hãy đi cho hết để cuối con
đường nhìn lại, thấy xuân mình đã khoe sắc mà vẫn còn Thì!
Tròn 20 năm ca hát, tôi mạo
muội ra mắt tập thơ ‘Đi hết xuân thì’, trước là để tri ân cuộc đời đã đưa mình
đi từng ngõ ngách hạnh phúc đến tận cùng vực thẳm của gian truân. Sau là mong
muốn được sẻ chia về một Phương Thảo dưới ánh đèn sân khấu với những tâm tư, nỗi
niềm riêng khó nói.
Nếu âm nhạc là tri âm thì với
tôi, thơ là tri kỷ … Thơ đưa tôi rong chơi trong chính cái long đong của đời đàn
bà truân chuyên rồi tự khai minh cho chính mình. Thơ giúp tôi tự nguyện cho trời
đất xoay vần mà chẳng cưỡng cầu gì hơn ngoài cuộc phiêu lưu trên con thuyền số
phận để thấm từng giọt đời dù ngọt ngào hay đắng chát thì vẫn là của mình mà
tôi vô cùng trân quý.”
Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu một vài bài thơ trong "Đi hết xuân thì" của Đặng Phương Thảo:
ANH BẢO ĐỪNG YÊU NHAU
Anh bảo đừng yêu nhau
Sợ tình đẹp phai màu
Sợ người thương lỡ nhịp
Anh nói đừng yêu nhau
Đã là kẻ đến sau
Sẽ thiệt thòi lắm đấy
Lòng anh thương biết mấy
Thế nên đừng yêu nhau
Nhịp sống từ tim anh
Vẫn bên em muôn nẻo
Hãy hồn nhiên trong trẻo
Nhớ là anh luôn gần
Rồi em sẽ lại ngân
Những thanh âm kỳ lạ
Đó là khi ttất cả
Hình bóng anh xa mờ
Đừng nghĩ anh hững hờ
Mà sẽ đau lắm đấy
Nhưng rồi em sẽ thấy
Niềm thanh thản từ anh
Hạnh phúc rất mong manh
Hãy giữ phần em dệt
Cho nhau rồi quên hết
Thế nên đừng yêu nhau!
YÊU THÊM LẦN NỮA
Em còn một quãng xuân xanh
Nửa đời đã ngót vẫn dành đợi
anh
Nay duyên lại muốn buông mành
Thuận tay dâng cả xin đành nhận
cho
Đường đi xa ngái chẳng lo
Đường gần đừng ngại có ta có
mình
Cung thanh nâng phím tơ tình
Cung trầm em trải cho mình dạo
chơi
Đừng nghe ong bướm lả lơi
Buồn em một chút anh thời thiệt
hơn
Dẫu đà duyên gãy đôi cơn
Vẫn còn ứ hự trông mòn bên
trong
Nửa lời vạn ý em mong
Hỏi anh có thuận chớ vòng đường
xa
Cho em trút hết mặn mà
Yêu thêm lần nữa … gọi là …
nhé anh!
XUÂN MỌN
Xuân thì lỡ bước đôi ba bận
Nụ hé nhụy tàn vội hoa tan
Trách thân buồn phận thương
duyên lỡ
Dở chuyến đò ngang chở duyên
mình
Ghé bên thuyền tình gom gom
nhặt
Má phấn phận bùn thế thế thôi
Tìm gì thêm lụy thêm bi nữa
Bước tiếp mà đi biết đâu son
Vui xuân sáu chục xuân vẫn thắm
Hà cớ chi buồn mấy năm xuân?
Thắm thiết cũng thường vui
cũng mọn
Thôi thì cung tiễn mấy xu
xuâm!
ĐI HẾT XUÂN THÌ
….
Kể từ cái thuở đôi ta
Chia lìa hai ngả cũng đà hai
năm
Mới hay có tiệc yến oanh
Nói rằng người cũ chọn ngày
rước dâu
Em buồn chẳng dám u sầu
Thôi thôi ta đã mất nhau thật
rồi
Đau lòng hoa cũng đã trôi
Duyên mình hãy đợi có người mối
mai
Mộng mơ khúc nhạc thiên thai
Sẽ bù đắp cả đắng cay bao
ngày
Thế rồi chuyện thật rất hay
Có kẻ dắt mối có ma đưa đường
Một người mới gặp rất thương
Vẻ ngoài phong thái trong thì
ưu tư
….
Hai bên khấn lạy mâm trầu
Thế là xong cái lần hai sang
đò
….
Đừng vì phải cứ phu thê
Đừng vì cứ phải đi về có đôi
Nếu mà duyên chỉ thế thôi
Thì thời ở vậy có làm sao đâu
Miễn là đừng có u sầu
Vì rằng hạnh phúc mưu cầu tại
tâm
Đến đây tự thấy mừng thầm
Vì mình giác ngộ khai minh đời
mình
Thế gian trăm loại thứ tình
Chữ duyên cũng lại trăm ngàn
thứ duyên
Trời cho hai chữ thuyền quyên
Thì rằng trời cũng có quyền
đánh ghen
Thân này vẫn phải cài then
Chờ người quân tử phá then
nhà trời
Thì xin một cuộc đứt hơi
Thì xin lại được chơi vơi vì
tình
Bõ công kiếp mẹ cha sinh
Bõ mình ăn ở chẳng nên nỗi
nào
Tự mình bước đến thanh cao
Gió xuân sẽ thổi hoa đào sẽ
sang.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét