Nghe tin có đoàn ở trên chuẩn bị về
trường dự giờ nhân dịp 20/11 ngày nhà giáo VN, cô giáo Thảo (hiệu trưởng) lo sốt
vó.
Dù mỗi lần họ về cũng chỉ đôi ba tiếng
đồng hồ, họp hành xong, dự một hai tiết học là họ lại đi ngay thôi, nhưng để
cho đôi ba tiếng đó êm xuôi là cả một quá trình lên kế hoạch, chuẩn bị sôi máu
mắt, đổ mồ hôi ấy chứ chẳng chơi! Cái này nó giống như làm phim vậy: tuy chỉ là
một cảnh quay vài chục giây lướt qua màn ảnh, nhưng cả đoàn làm phim phải mất cả
buổi sáng diễn tới diễn lui, quay đi quay lại vất vả, mệt nhoài...
- Đầu tiên là phải bố trí đội ngũ
tiếp đón đoàn. Đội ngũ này phải tươi như hoa, xóa đi vẻ cau có, nhàu nát hàng
ngày, Đội ngũ tiếp đón phải trẻ đẹp, có chút "mát mẻ" kiểu Girl quê
cho quan khách được "mát mắt" mà quên đi những khiếm khuyết của trường.
Chưa hết, dù là dạy lại bài cũ,
nhưng vẫn phải tập đi tập lại cho nhuyễn kịch bản: "Đầu tiên, cô sẽ hỏi
câu này nhé! Đây, câu trả lời đây! Bạn An học thuộc đi, lúc cô hỏi thì cả lớp đồng
loạt giơ tay, nhưng chỉ có bạn An mới là người được cô gọi đứng lên trả lời.
Còn bài tập này nữa nhé! Đáp án đây! Bạn Tèo xem kỹ đi, lúc cô hỏi ai xung
phong lên bảng làm bài thì cả lớp đồng loạt giơ tay, nhưng chỉ có bạn Tèo là
người được cô gọi lên thôi đấy!
Ngày kiểm tra đã đến, cô giáo Thảo
dậy khá sớm. Đầu tiên cô chuẩn bị cho mình bộ đồ đẹp, đủ độ hở để diện cho
mình. Cô nhún nhẩy trước gương một lát rồi đến trường duyệt đội ngũ lễ tân.
Đúng giờ, xe ô tô của đoàn nghiêm
trang tiến vào trường trong rừng khẩu hiệu cờ hoa phấp phới chào mừng.
Trưởng đoàn kiểm tra xách cặp bước
xuống xe.
Tại sảnh nhà hiệu bộ, Cô giáo Thảo
đứng đầu hàng tiếp đón đoàn lom khom cúi xuống đủ để hở bộ ngực trắng nõn nà,
giơ hai tay ra bắt tay trưởng đoàn.
Sau những cái bắt tay thân thiện,
những màn chào hỏi hân hoan, những bài diễn văn báo cáo thành tích (vẫn copy y
nguyên từ những lần trước, chỉ sửa ngày, đổi tháng, thay năm), thì cũng tới phần
dự giờ.
Đoàn lên lớp dự giờ.
Những em học sinh hằng ngày đen nhẻm, mặc quần áo nhem nhuốc, mang dép rách quai, hay những em học sinh nghịc
ngợm đầu xanh đầu đỏ, quần bò mài rách bươm, nay bỗng quần lượt áo là thẳng
tưng, sáng bừng. Những cô giáo mọi hôm tất tả, áo sơ mi nhăn nhúm mặc vội, tóc búi vội vàng bằng sợi chun đen
sì cắt ra từ cái săm xe hỏng, nay bỗng áo dài yểu điệu, thướt tha, tóc chải mượt
mà xõa xuống bờ vai ơ hờ ... có những cô có điều kiện hơn thì ngúng nguẩy diện
những bộ đầm xòe mà mỗi khi cô cúi xuống viết bảng còn lộ hớ hênh cả ... Không vậy thì sẽ thành
ra rất nghịch mắt và khập khiễng khi đứng, khi ngồi cùng những mái đầu muộm đen sì vuốt keo óng ả, hay hói lơ thơ, trong những com lê, cà vạt phẳng lì, những giầy tây bôi xi bóng
nhoáng...
Sau khi cô giáo giới thiệu hôm nay
có đoàn về dự giờ, cả lớp vỗ tay rào rào, nhưng liền sau đó, không khí trong lớp
trở nên trật tự và nghiêm trang đáng sợ.
Đúng kịch bản, cô giáo ôn lại chút
bài cũ, xong cô đọc một đoạn thơ, rồi cô hỏi: "Bạn nào biết khổ thơ vừa rồi
nằm trong bài thơ gì, và có ý nghĩa như thế nào?".
Trời ơi, cả lớp giơ tay rào rào!
Nhưng cô nhìn mãi, không thấy tay của
bạn An đâu.
Ô hay! Đâu rồi ấy nhỉ?
À kia rồi, cái thằng mất dạy nó đã
trốn xuống bàn cuối chỗ góc lớp, và đang ngủ khì khì.
Làm sao bây giờ nhỉ?
Kêu nó dậy thì khác gì "vạch
áo cho người xem lưng", mà gọi đứa khác, nhỡ vào đúng cái đứa không biết gì
thì cũng nguy...
Nhưng thôi, hên xui vậy!
Và cô giáo gọi đại một đứa đang ngồi
bàn đầu với cánh tay giơ rất cao và nét mặt đầy vẻ tự tin.
Nó đứng dậy, trả lời dõng dạc:
"Thưa cô! Khổ thơ vừa rồi trích trong bài thơ "Tiểu đội xe không bánh" của nhà thơ Trần Nhật Duật ạ! Bài thơ muốn nêu lên thực trạng đường xá ở nước ta quá xuống cấp, ổ gà, ổ voi nhiều, nên xe đi vào bị rơi hết bánh ạ!".
"Thưa cô! Khổ thơ vừa rồi trích trong bài thơ "Tiểu đội xe không bánh" của nhà thơ Trần Nhật Duật ạ! Bài thơ muốn nêu lên thực trạng đường xá ở nước ta quá xuống cấp, ổ gà, ổ voi nhiều, nên xe đi vào bị rơi hết bánh ạ!".
Cô giáo tái mặt!
Cái thằng này, không biết gì mà còn
giơ tay hăng hái thế, làm cô bị một phen ê chề. Cô đang định chống chế thì
không kịp nữa rồi, ông trưởng đoàn dự giờ ngồi phía dưới đã từ từ đứng dậy với
vẻ mặt đầy nghiêm trọng.
Ông lắc đầu thất vọng:
"Chết! Học hành thế này thì chết!
Phát biểu tào lao hết cả! Đây là xe của bộ đội, chạy đường rừng, làm gì có ổ
voi ổ gà mà rơi hết bánh. Bánh ở đây không phải là bánh xe, mà là bánh kẹo.
"Tiểu đội xe không bánh" ý muốn nói đến đời sống thiếu thốn của người
lính, phải nhịn đói, không có bánh mà ăn. Học môn Văn, các em phải hiểu đúng ý,
đúng từ của tác giả, có vậy mới cảm nhận được trọn vẹn cái hay, cái đẹp của tác
phẩm!".
Nói xong, ông trưởng đoàn trịnh trọng
ngồi xuống, cả lớp lại vỗ tay rầm rầm, phục ông kiến thức uyên thâm. Còn cô
giáo thì thở phào, rồi bảo cả lớp mở vở, chuyển qua học bài mới.
Cô cầm sách đi dọc lớp, nhìn
các em học sinh với ánh mắt trìu mến, thân thương, và cất giọng đọc du dương:
"Anh ở đầu sông, em cuối sông
Uống chung dòng nước Vàm Cỏ Đông
Thương nhau đã chín ba mùa lúa
Chưa lần gặp lại nhớ đôi
mông".
"Em nào cho cô biết, tình yêu
mãnh liệt và dai dẳng của đôi trai gái được thể hiện như thế nào trong khổ
thơ?"
Cô giáo vừa hỏi dứt lời thì cả lớp
lại giơ tay rào rào.
Cô đưa mắt tìm cánh tay của Tèo.
Nhưng hình như thằng Tèo đang sợ, nó cứ cúi gằm mặt, tránh ánh mắt cô, hai cánh
tay rụt rè giấu vào dưới ngăn bàn đang rung rung, run rẩy.
Cái thằng! Lúc tập thì rõ hăng, mà
giờ vào làm thật thì co rúm vào thế kia! Thôi, lại phải hên xui, gọi đại một đứa
khác vậy. Lần này, cô gọi một đứa con gái, vì dù gì, con gái cũng cẩn thận, chỉn
chu, chịu khó hơn con trai, nên sẽ yên tâm hơn.
Được cô gọi, con bé liền đứng dậy hứng
khởi, giọng hồ hởi:
"Thưa cô! Tình yêu mãnh liệt của
đôi trai gái thể hiện rất rõ rệt ở câu "Thương nhau đã chín ba mùa
lúa" ạ!
Nó hứng khởi nói thêm:
Lúa thì một năm có hai mùa, chín
mươi ba mùa chia cho hai, ta được bốn mươi sáu năm rưỡi. Yêu nhau tới bốn mươi
sáu năm rưỡi chưa lần gặp lại mà vẫn nhớ được đôi mông thì quả thực là một tình
yêu mãnh liệt và dai dẳng vô cùng ạ!".
Cô giáo lại tái mặt, đang định chống
chế thì không kịp nữa rồi, ông trưởng đoàn dự giờ ngồi phía dưới đã lại từ từ đứng
dậy với vẻ mặt đầy nghiêm trọng, ông lắc đầu thất vọng:
"Chết! Học hành thế này thì chết!
Phát biểu tào lao hết cả! Tác giả nói chín mươi ba mùa lúa là nói quá lên, ý muốn
thể hiện cái thời gian chờ đợi rất lâu, chứ làm gì có đôi nào yêu nhau mà bốn
mươi sáu năm rưỡi không gặp vẫn nhớ đôi mông!
Thử tính xem nhé:
lúc bắt đầu yêu nhau, hai người chắc cũng phải mười tám đôi mươi, cộng thêm bốn mươi sáu năm rưỡi xa nhau, tức là khi ấy hai người đã gần bảy chục rồi. Bảy chục nhiều cụ đã nghễnh ngãng, không nhớ được thứ gì, hoặc phải ngồi xe lăn, nhấc mông lên không nổi chứ nói gì là nhớ đôi mông! Văn học nó không phải là trần tục, càng không thể áp dụng các công thức toán học mà nhân chia trừ cộng, văn học nó có cách nói thậm xưng và cường điệu hóa. Các em có hiểu không?".
lúc bắt đầu yêu nhau, hai người chắc cũng phải mười tám đôi mươi, cộng thêm bốn mươi sáu năm rưỡi xa nhau, tức là khi ấy hai người đã gần bảy chục rồi. Bảy chục nhiều cụ đã nghễnh ngãng, không nhớ được thứ gì, hoặc phải ngồi xe lăn, nhấc mông lên không nổi chứ nói gì là nhớ đôi mông! Văn học nó không phải là trần tục, càng không thể áp dụng các công thức toán học mà nhân chia trừ cộng, văn học nó có cách nói thậm xưng và cường điệu hóa. Các em có hiểu không?".
Nói xong, ông trưởng đoàn trịnh trọng
ngồi xuống, cả lớp lại vỗ tay rầm rầm, phục ông kiến thức uyên thâm.
Và rồi cuối cùng, buổi dự giờ cũng
kết thúc ...
Trước lúc công bố kết quả, các giáo
viên được dịp giao lưu với chuyên viên đoàn kiểm tra, riêng Hiệu trưởng và trưởng
đoàn thì còn họp kín để thảo luận tình hình nhà trường trong biên bản kiểm tra.
Lúc này, cô giáo Thảo đã thay bộ đồ
khác, bộ đồ ngắn, mỏng hơn bộ trước và bó sát người. Cô đợi sẵn trong phòng.
Cuộc làm việc tay đôi diễn ra khoảng
gần 30 phút.
Sau khi công bố kết quả kiểm tra
thành công tốt đẹp, đoàn ra về.
Tiễn đoàn dự giờ ra xe về, Cô giáo
Thảo nhét vào tay ông trưởng đoàn cái phong bì.
Ông trưởng đoàn mở ra xem xem, đếm
đếm rồi cười hì hì: "Nhiều thế? Những mười tờ cơ à? Năm ngoái có chỉ có
năm tờ thôi".
Tới lượt cô giáo Thảo cười, rồi
kính cẩn đáp lời:
"Dạ! Thì phải ngày càng phát
triển đi lên chứ anh! Mà anh thấy chất lượng dạy và học của trường em năm nay
thế nào ạ?".
Ông trưởng đoàn cười khà khà:
"Tốt! Năm nay chất lượng tốt gấp đôi năm ngoái! Tuy nhiên, vẫn phải cố gắng
để những năm sau sẽ tốt gấp ba, gấp mười năm nay, nhá!".
Dứt lời, ông trưởng đoàn bước lên
xe. Chiếc xe rú ga lao vọt đi, bỏ lại đằng sau lớp bụi khói quyện vào nhau dày
đặc trên không trung. Cái băng-rôn có dính dòng chữ "Thi đua dạy tốt, học
tốt" cũng mờ đi bởi lớp bụi khói mịt mùng...
Nguồn: Sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét