(Khu giảng đường E, Đại học Ngoại ngữ (Thanh xuân) Hà Nội)
CHUYỆN TÌNH CỦA GS
(Kỷ niệm 60 năm Trường ĐH Hà Nội và Khoa Lưu học sinh)
(Kỷ niệm 60 năm Trường ĐH Hà Nội và Khoa Lưu học sinh)
Cuối năm cả Phòng tất bật tổ chức Hội thảo KH để tiêu hết tiền được cấp. Tưởng qua loa cho xong, ký đại lấy tiền, kết luận thành công rực rỡ, ra quán nhậu, tào lao vài câu chuyện, kết thúc là đi matxa các loại chân, không ngờ hội thảo này lại quá nghiêm túc, tranh luận rất căng thẳng.
Chủ trì Hội thảo, GS tuyên bố giải lao, quay sang đề nghị tôi đọc thơ cho giảm nhiệt độ trong phòng. (Tôi vốn bị nghiện nặng thơ).
Trưởng phòng luôn dị ứng với thơ, sẵn đang khó chịu nên thẳng thừng gạt:
- Con lạy các bố, thơ thẩn đéo gì. Các bố làm khổ chúng con từng ấy năm bằng thơ chưa đủ à?.
Tôi đang sướng, bị cụt hứng. Mấy em nhìn tôi thương hại. GS dàn hoà: Được, thơ để khi khác, tớ kể chuyện tình.
Cả phòng nhất trí.
Trưởng phòng luôn dị ứng với thơ, sẵn đang khó chịu nên thẳng thừng gạt:
- Con lạy các bố, thơ thẩn đéo gì. Các bố làm khổ chúng con từng ấy năm bằng thơ chưa đủ à?.
Tôi đang sướng, bị cụt hứng. Mấy em nhìn tôi thương hại. GS dàn hoà: Được, thơ để khi khác, tớ kể chuyện tình.
Cả phòng nhất trí.
Hồi đó, - GS bắt đầu, tớ vào Thanh Xuân học Khoa Lưu học sinh đi Đức thì đã là thương binh chính hiệu.(Có thương binh dởm mà). Thương binh dạo ấy rất có giá, tương đương như đại gia bây giờ. Các em sinh viên trẻ nhìn tớ cực ngưỡng mộ. Tớ quyết định chấm 1 em, gái HN, đẹp, tóc dài, mắt đen, vú to, hông nở, cao ráo.(Khiếp quá! - có tiếng phản đối).Theo ngôn ngữ bây giờ là gì, Lan? Hót gơn chú ạ. Lan Harvard trả lời. (Cả phòng cười sung sướng).
GS tiếp: Nhiều cậu khác cũng vo ve, nhưng hình như cô ấy chưa có ý kiến gì, thành ra cuộc chạy đua ngầm rất quyết liệt. Có đối thủ còn tung tin mình bị thương vào chỗ quan trọng. Bực nhưng chưa biết làm thế nào. Một lần lấy hết can đảm (vì lần đầu tiên hẹn hò với gái mà) tớ mời cô ấy buổi tối đi chơi. Tưởng bị từ chối, ko ngờ cô ấy đồng ý ngay.
Thời cuối những năm 70, khu vực Mễ Trì, Thanh Xuân rất hoang vắng. SV các trường thường đưa nhau ra các bờ ruộng lúa cao ngồi (hoặc nằm) để tâm sự. Vừa mát lại vừa an toàn. Ngồi bên cô ấy, tim tớ cứ đập thình thịch. Chẳng thấy cô ấy nói gì, chỉ thấy em cười rất đẹp (có ánh trăng), chăm chú nhìn mình, nghe mình ba hoa về những trận đánh (không có thực) ở chiến trường. Tớ mạnh dạn cầm tay cô ấy. Cô ấy hơi bẽn lẽn rồi để nguyên. Mái tóc toả thơm hương nhu, lá chanh, lá sả dưới ánh trăng thanh mát làm tớ ngất ngây như con gà tây ở trên mây. Nhưng bỗng nhiên tớ giật nẩy mình vì tiếng thét kinh hoàng của cô ấy:"Ối giời ơi, cái gì thế này". Cô ấy rụt phắt tay, đứng lên chạy biến mất như bị ma đuổi.
Xung quanh nhiều đôi khác cũng hốt hoảng hỏi :"Gì thế anh". "Hình như có rắn", tớ trả lời bừa. Cả đám láo nháo: Có rắn, có rắn rồi thi nhau chạy tán loạn.
Định thần một vài phút, tớ mới hiểu ra cơ sự. Sở dĩ cô ấy khiếp đảm như vậy, vì vô tình cô ấy chạm phải vũ khí nóng của tớ.(Cả phòng lại cười sung sướng). "Thế vũ khí ở ngoài, hay ở trong"- Tôi hỏi. "Chả hiểu sao lúc đó tự nó lại giương ra ngoài mới bỏ mẹ chứ".(Cả phòng lại cười như phá). "Tại sao đi chơi với người yêu mà cũng phải mang súng đi theo làm gì hả chú" Lan Harvard ngây thơ hỏi. Cả Phòng lại cười, GS nhìn Harvard, mỉm cười trả lời: "Không mang theo thì tao biết để đâu, hỏi rõ là ngu”.
- Chú thật quá đáng! - Bông Hoa Rừng nhìn GS âu yếm nhẹ nhàng trách.
- Chú thật quá đáng! - Bông Hoa Rừng nhìn GS âu yếm nhẹ nhàng trách.
GS tợp một hớp nước to, súc miệng sòng sọc, nuốt đánh ực, cục yết hầu to bằng nắm tay chạy lên chạy xuống mãi mới dừng. Mặt đỏ gay vì xúc động, cũng có thể vì huyết áp cao. GS tiếp tục kể:
- Sau đó cô ấy toàn tránh mặt, rồi tớ bận học, thi cử, sang Đức học mấy năm, về nhà đi làm, cũng nhớ nhớ, quên quên. Bây giờ có tuổi, nhớ lại thấy vui, nhưng đôi lúc cũng thấy buồn hiu hắt.
Mấy lần họp lớp sau này, dù đang khoác tay chồng, cô ấy vẫn vui vẻ, hóm hỉnh nói với mình: "Ngu lắm cơ, hâm lắm. Cho chết".
Chồng cô ấy cười mãn nguyện, còn mình miệng thì cười gượng, nhưng trong lòng vô cùng héo hắt, cảm thấy đau tê tái.
- Sau đó cô ấy toàn tránh mặt, rồi tớ bận học, thi cử, sang Đức học mấy năm, về nhà đi làm, cũng nhớ nhớ, quên quên. Bây giờ có tuổi, nhớ lại thấy vui, nhưng đôi lúc cũng thấy buồn hiu hắt.
Mấy lần họp lớp sau này, dù đang khoác tay chồng, cô ấy vẫn vui vẻ, hóm hỉnh nói với mình: "Ngu lắm cơ, hâm lắm. Cho chết".
Chồng cô ấy cười mãn nguyện, còn mình miệng thì cười gượng, nhưng trong lòng vô cùng héo hắt, cảm thấy đau tê tái.
Thật ra trong nghiên cứu khoa học cũng vậy, đừng vội vàng mà làm gì. Cứ thoải mái mà tranh luận, nhưng đừng nóng nẩy, quy chụp. Ví dụ ruộng làm gì có rắn lại hồ đồ bảo có rắn, làm cho cả xã hội náo loạn. Lý luận (vũ khí nóng) có sẵn, nhưng thiếu thực tế, sử dụng không đúng lúc thì vũ khí ấy cũng chẳng giải quyết được gì, thậm chí có tác dụng ngược lại.
Một ông Tây đã nói: "Mọi lý thuyết chỉ là màu xám, còn cây đời mãi mãi xanh tươi", các cậu thấy có chí lý không?.
Một ông Tây đã nói: "Mọi lý thuyết chỉ là màu xám, còn cây đời mãi mãi xanh tươi", các cậu thấy có chí lý không?.
- Tôi đồng ý với ông. Trưởng phòng vui vẻ kết luận. Nhìn mặt nữ Trưởng phòng rất yêu. Cả phòng vỗ tay ầm ầm. Riêng Lan Harvard hình như vẫn chưa hiểu tại sao thời xưa lại có mốt đeo súng đi chơi với bạn gái, rồi sử dụng bừa bãi như vậy, chả lẽ chỉ để ra oai? Nhìn cháu có vẻ ấm ức, mà chẳng ai dám giải thích gì thêm, hi hi.
Câu chuyện của GS hay thật, mình nghĩ. Bố này mặt nom lơ láo mà cũng rõ lắm thiên tình sử quá mùi mẫn. Hy vọng mỗi lần Hội thảo thay vào một báo cáo khoa học khô cứng lại được nghe một chuyện tình ướt át của Ông. Hí hí.
(2013)
theo FB
(2013)
theo FB
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét