Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Nghĩ về phát biểu của tướng Lê Mã Lương về bãi Tư Chính ngày 6/10/19 và các ý kiến trái chiều




Tướng Lương đang làm nổi sóng trên mạng với clip phát biểu của ông quanh chuyện bãi Tư Chính đang nóng hôi hổi. Với lời lẽ rõ ràng của vị tướng, thái độ phê phán quyết liệt với những phản ứng chậm trễ của các cá nhân và một số cơ quan liên quan, khi tình hình Tư Chính sục sôi. Cách nói rất rõ ràng pha với máu nhà binh. Nhà em muốn đôi lời, ăn theo xung quanh chuyện này.

Trước hết, đây là cuộc tọa đàm, cuộc tọa đàm này vì lý do nhạy cảm, bị hoãn lại sau ngày quốc khánh Trung Quốc mới được tổ chức (cũng chẳng có ai nói lý do hoãn này đâu ạ, nhà em nghe ngóng thấy nó là như vậy thôi).

Tướng Lương nói ra vấn đề vô cùng nhức nhối, đúng tâm can người Việt. Rất nhiều người Việt khác có tâm trạng như vậy và ông đã nhận trách nhiệm, đảm nhận sứ mệnh nói thay rất nhiều người dân Việt, nói lên ý chí của người dân, mong muốn của người dân về một vấn đề mà mấy tháng nay, như bị lờ đi hay như cố ý bị bỏ quên, xem nhẹ.
Trong phạm vi tọa đàm (có lẽ là nấc nhẹ, theo nhà em, nhẹ hơn hội thảo), diễn giả có thể có những câu nói, những ý nghĩ bột phát, chưa gọi là được cân nhắc kỹ. Thí dụ, tướng Lương nói, nếu để mất Tư Chính, ông sẽ dẫn đầu anh em quân đội (hay lính tráng gì đó) đến Bộ Ngoại giao (để xem ra nhẽ). Hay như những nhận xét về tướng Lương Cường, tướng Ngô Xuân Lịch cũng có thể ở khía cạnh nào đó, người nghe cảm nhận, việc tướng Lương không đánh giá cao hai vị tướng này, dễ ngộ nhận ở khía cạnh kiêu binh.

Với những điều đó, trong cái không khí mà người đời đồn thổi về “thị trường sao vạch” hiện nay (Ý nhà em muốn nói về chuyện mua quan bán tước ở mọi ngành trong nước ta, chứ chẳng riêng ở khu vực nhà binh), chuyện đó có vẻ như lại là một dẫn chứng, dẫn chứng rất hùng hồn khi một nước như nước ta với hơn chín chục triệu dân, có số tướng nhiều vào loại nhất thế giới và cũng vì thế, có số tướng phải vào lò bác Tổng cũng nhất thế giới luôn (18 vị tất cả).

Vậy là tướng Lương nói hộ dân nhà em hai điều bức xúc: 1/ Bọn giặc quấy nhiễu ngoài biên cương, biển đảo và thái độ phản ứng của dân, lòng mong mỏi của dân nhưng không có chỗ để nói, không được nói, bị cấm nói và 2/ Tình hình quan chức của nước nhà. Quan chức nước nhà hiện nay bất tài, nhu nhược, chỉ lo vun vén để gia tộc vinh hoa phú quý mà thôi.

Nhà em cũng xin có đôi nhời về phát biểu của tướng đàn anh Nguyễn Quốc Thước. 
Tướng Thước cho là cách nói của tướng Lương là “trái với đạo làm tướng”. Có đúng nói như tướng Lương là “trái đạo làm tướng” không?  Muốn trả lời hãy dẫn lại câu nói của tướng Thước.

“Trái với lời dạy của Bác về đạo làm tướng, tướng Lê Mã Lương đã có những phát ngôn hàm hồ về các sự kiện của đất nước, gây mất lòng tin với nhân dân, bởi sự phai nhạt về lý tưởng và bị kẻ xấu lợi dụng.”

"Một vị tướng anh hùng, trong kháng chiến chống Mỹ được phong anh hùng ở cấp trung cấp và sơ cấp thôi, sau này được làm công tác về lịch sử, lẽ ra phải là con người trung thực với lịch sử, bảo vệ lịch sử. Thế mà lại nói một câu ngao ngán rằng: Tướng bây giờ chưa biết chiến tranh! Thế thì đồng chí muốn đất nước này tiếp tục có chiến tranh để có tướng đánh giặc à? Không có tướng đánh giặc mà quân đội vẫn vững mạnh, đất nước vẫn độc lập, giữ được chủ quyền, hòa bình, vẫn giàu mạnh tiến lên đó mới là mục tiêu của Quân đội ta".

"Tôi đồng tình với quan điểm Báo QĐND nêu về bệnh công thần và kiêu ngạo cộng sản. Tôi cũng rất đau lòng khi biết vừa có thông tin trên mạng xã hội (MXH) về những cán bộ phát biểu tùy tiện, có dấu hiệu kiêu ngạo, công thần, trong đó có cả một sĩ quan cấp tướng đã nghỉ hưu. Những tướng lĩnh như chúng tôi đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh nhưng chúng tôi nhận thức rằng: Những gì chúng tôi đã làm được là rất nhỏ bé đối với sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân tộc. Đóng góp cho Tổ quốc là nghĩa vụ, khi đã đi làm nghĩa vụ, làm cách mạng thì không được kể công."

Phải dẫn dài và nguyên vẹn như vậy để khỏi hiểu sai ý muốn nói của nhau (ở đây là của tướng Thước)..

Phát ngôn của tướng Lương sao lại gọi là hàm hồ, gây mất lòng tin với dân khi ngược lại, nó nói được đúng lòng dân. Xin tướng Thước hiểu thêm thực chất một điều, hiện nay, “ý đảng lòng dân” không còn trùng nhau nữa. Điều này muốn chứng minh không khó bởi bao sự kiện xảy ra trong thời gian 2, 3 chục năm vừa qua. Nhiều quá nên bất kể điều gì cũng có thể dẫn chứng mà dễ nói nhất là nói về kinh tế. Những công trình kỳ vĩ trong những năm vừa qua, có sự can ngăn của giới trí thức, đều không mang lại lợi ích cho đất nước, ngược lại nó làm tổn hại quá nhiều. Con số tổn hại là bao nhiêu, chỉ 12 công trình của Bộ Công thương đã làm tiêu tán cả trăm ngàn tỉ đấy ạ.

Phát ngôn của tướng Lương sao lại gọi là mắc bệnh công thần và kiêu ngạo cộng sản khi ông chỉ ra những sai sót trong việc tạo ra hệ thống tướng lĩnh nước nhà. Đành rằng những ông tướng thế hệ hôm nay chưa trải qua chiến tranh nhưng cái ý tướng Lương nói có phải vậy không? Nhà em hiểu ý ông ấy nói là về trình độ của bậc làm tướng đấy ạ. Tướng nào cũng vẫn phải có oai phong và vị thế của nó chứ đừng biến mình thành “hầu tướng” hay chưa đánh đã là “bại tướng”. Làm tướng phải phân biệt bạn ra bạn, thù là thù. Kẻ thù không được nương tay, không được lẫn lộn. Cũng như Tổ quốc chỉ có một, quê hương chỉ có một mà thôi. Phải dứt khoát ạ! Cũng một ông tướng khác, tướng Cương có nói: trong từng lỗ chân lông của Đặng Tiểu Bình có máu của người Việt Nam đấy ạ.

Trong toàn bộ lời nói của tướng Thước nó toát lên cái cũ kỹ. Trung thành với cái cũ trong điều kiện hôm nay là lỗi thời, là lạc hậu. Một khi uy tín của Đảng trong dân không còn, không thể bắt người ta trung với Đảng được nữa. Cái “Trung” đó là cái “Trung” của thời phong kiến, là đạo lý thần dân phải “Trung” với vua. Lẽ nào tướng Thước cứ bắt dân tộc này phải “Trung”, khi sự thối tha, be bét đầy rãy trong Đảng, nhớp nhúa đến cả cấp tối cao.

Cũng phải hỏi tướng Thước thêm, thế nào là giữ được độc lập, chủ quyền và đất nước vẫn giàu mạnh, tiến bộ. Có thật chúng ta đang giữ vững độc lập chủ quyền không? Có thật là đất nước đang giàu mạnh không? Nhà em e rằng, đó chỉ là những khẩu hiệu và lời văn ghi trong nghị quyết. Phải dám thừa nhận chúng ta có đi lên nhưng mà so với lân bang thì còn rất kém, khoảng cách bị lân bang bỏ ngày càng xa, vậy không thể nói là tiến lên được. So với lân bang, Việt Nam ta ngày càng tụt hậu. Có nhìn ra thực chất mới có thể thay đổi, cứ mơ mộng hão huyền, tự sướng với cái hôm nay hơn ngày hôm qua, chỉ làm tình hình càng ngày càng bí bết.

Nhà em ít lý luận, cứ suy bụng mình ra viết, xin trình làng ạ.
                                       
Vinh Anh -15/10/19
*
(tướng Lê Mã Lương)
TIN LIÊN QUAN

ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ VỀ BÀI PHÁT BIỂU TẠI HỘI THẢO CỦA ANH HÙNG - TƯỚNG LÊ MÃ LƯƠNG

Hội thảo chỉ cho tướng LML phát biểu có 5 phút, LML không thể nói rõ tất cả để cho người không cần chịu suy nghĩ gì cũng có thể hiểu hết ý của ông ta. Phải nói phát biểu của tướng LML là cực kỳ thông minh và sâu sắc. Sự thông minh & sâu sắc trong lời phát biểu của tướng LML không hề là bột phát mà nó xuất phát từ suy nghĩ cực kỳ chín chắn của ông ta. 

Tôi xin phân tích như sau:
Thoạt nhìn mới nghe ông ta nói ( LML bao giờ cũng nói năng mạnh mẽ & dứt khoát, đó là tính cách của một người lính từng trải nơi chiến trường ) có vẻ hiếu chiến, nhưng hãy nghĩ kỹ mà xem, sâu xa trong từng câu, từng lời lại là thể hiện ý thức rất cao của tướng LML mang tính rất ôn hoà, mềm dẻo. Rất nhiều người hỏi ngược lại LML sao ông không đi hỏi Bộ QP mà lại hỏi Bộ NG. Cái sâu sắc, nhân văn và hoà hiếu là ở cái ý này. Ý sâu xa là LML yêu cầu Bộ NG phải năng động, tích cực, bằng nhiều biện pháp thông minh và biết kết hợp nhiều hoạt động rộng rãi để tranh thủ sự đồng tình của thế giới và sự ủng hộ của các nước nhằm cùng góp sức giúp chúng ta không để bãi Tư chính bị mất vào tay TQ. Cho nên ông phải nhấn mạnh chữ “NẾU“, có nghĩa LML mong muốn sâu sắc rằng, phải dùng mọi cách bằng con đường ngoại giao để ta có thể giữ được bãi Tư chính, đừng để xảy ra xung đột thì buộc quân đội phải vào cuốc và phải chịu nhiều hy sinh, mất mát. 

LML là tướng, tuy đã về hưu, nhưng chắc chắc ông cũng thường xuyên được nghe phổ biến tình hình quân sự chính trị, thông qua bạn bè chiến hữu trong Quân đội,ông cũng nắm được tinh thần của Quân đội ta và cách bố phòng mà như ông ta nói là rất tin tưởng vào anh em Hải quân, nhất là đội tàu ngầm của Quân đội ta, có nghĩa ông ta có đủ thông tin về phần Quân đội. Vĩ lẽ đó nếu Bộ NG để mất bãi Tư chính đồng nghĩa sẽ đẩy Quân đội vào cuộc chiến. Cho nên NẾU để mất bãi Tư chính, thì trước hết phải hỏi tội bộ NG là vậy. Lại có người cho rằng không thể hỏi Bộ NG mà phải hỏi cái Bộ cao nhất là BCT. Tôi tin chắc và ông LML có lẽ cũng tin chắc là BCT đã có chủ trương cụ thể và giao cho Bộ NG thực hiện trên thực tiễn. Vì vậy vần đề đầu tiên “NẾU“ xảy ra mất bãi Tư chính vào tay TQ thì Bộ NG phải là người phải chịu trách nhiệm trước hết.

Phải nói rằng tướng LML quá sâu sắc, quá nhân văn và quá hoà hiếu.
Ý tiếp theo của ông ta là; tuy ta cố gắng hết sức giải quyết vấn đề bằng phương pháp hoà bình thông qua con đường ngoại giao, nhưng chúng ta không được phép tin vào TQ một cách mù quán, chúng ta cần phải chuẩn bị cho Quân đội sẳn sàng cao nhất, có các phương án tác chiến thật chỉnh chu, từ cấp cao nhất là Bộ QP, Bộ Tổng tham mưu đến binh lính cấp dưới phải thật sự thành thục kỹ năng, nắm chắc nhiệm vụ của mình. 
Dưới con mắt đầy kinh nghiệm của một vị tướng trận mạc, ông ta đã nhìn thấy lực lượng Hải quân của bộ đội ta đã sẳn sàng cao, nhất là lực lượng tàu ngầm ( ông ta đã nhấn mạnh ý này trong bài phát biểu ), tuy nhiên cũng dưới con mắt của vị tướng chiến trường, ông nhận thấy những lãnh đạo cấp cao Bộ QP còn quá non yếu, các vị này còn thiếu nhiều khả năng để đảm bảo trường hợp xảy ra chiến tranh thì có thể làm chủ được tình hình. 

Tôi cho rằng những vị lãnh đạo Bộ QP phải cầu thị và hết sức trân trọng những ý kiến bậc đàn anh đã kinh qua khỏi lửa chiến tranh phê phán mình về những điều mà mình còn khiếm khuyết. Phê bình của người đi trước cho người đi sau là những bài học vô giá, đó không phải là công thần mà là vì sự nghiệp lớn của quốc gia đại sự. Phê bình có nhiều cách, có người nói như ru ngủ, nhưng có người nói như sấm sét, miễn sao sự phê bình đó nói đúng bản chất vấn đề. Một số người nhân danh này nọ khép tội tướng LML công thần là hoàn toàn sai lầm. Mỗi người một tính cách, miễn sao sự việc nêu ra là đúng. Hãy dẹp cái trò chụp mũ cho người khác một khi mình bị phê phán.

 Đảng ta không thể lớn mạnh lên được vì từ lãnh đạo cấp cao đến cấp thấp luôn thấp thoáng bóng dáng tính tự ái mang nặng “phẩm chất” bần cố nông đang ngự trị trong nhân của cách họ, đảng ta là một đảng từ trước đến nay chỉ thích lãnh đạo một chiều chứ không hề biết cách & biết chấp nhận tranh luận để đi đến chân lý.

 Trong tranh luận nhiều khi một đứa nhỏ có thể còn sáng kiến hơn, sáng suốt hơn và có thể đưa ra ý kiến gần chân lý hơn cả một vĩ nhân. Hãy thật sự biết tôn trọng và trân quý những lời phản biện chân thành & kể cả không chân thành, vì đó là nguồn năng lượng MỚI cho động lực để phát triển & tiến bộ.
Cao Ngo Truong


3 nhận xét:

Giang Tùng nói...

Là một Đảng viên Đảng Cộng sản VN, một vị tướng anh hùng thời chống Mỹ, một giám đốc bảo tàng lịch sử quân đội nay đã nghỉ hưu thiết nghĩ tướng Lương không thể có những phát biểu lộng ngôn gây tổn hại đến uy tín , danh dự của đảng ,cá nhân những lãnh đạo. người Trung quốc có câu nói "Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói" hay cha ông mình cũng có câu " Trăm năm bia đá thì mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ" Ở vị thế của mình như vậy tướng Lương càng phải chín chắn, đủ thông minh trước khi buông lời.Những lời phát biểu đầy kiêu ngạo, hồ đồ đó vô tình đã tạo cơ hội cho những kẻ cơ hội, những cây bút"lá cải" nhào vô kiếm tiền lợi dụng nói xấu chế độ, nói xấu Đảng xào xới một cách béo bở. Tướng Lương sau khi đón nhận "Búa rìu dư luận" hãy tự hối cải để may ra còn được người dân buông tha không bị coi thường.

Unknown nói...

Lời pháp biểu của Ô LML là bốc đồng,thiếu suy nghĩ ...hãy nghĩ xem LMLlà người đã về an hưởng tuổi già mà bão là "Nếu xảy ra chiến tranh ở Bãi tư Chính tôi sẽ mang quân đội đi hỏi tội Bộ Ngoại giao" quân đội nào mà theo ông (trong sách VTGM thì ông cổ suý nổ súng trước gây chiến tranh,thích chiến tranh,ở bãi Tư chính cũng vậy ô cổ suý nhân dân biểu tinh,đánh chặn Trung quốc vậy mà Trong Hội thảo Ô lại nói câu "Nếu Bộ Ngoai giao để xay ra chiến tranh ở bãi tư chính thì tôi sẽ cầm đầu QĐ tới BNG để hỏi tội.." Chả biết LML muốn gì?gây chiến tranh hay nhẫn nhịn với TQ.
Phát ngôn tầm bậy,Nói xấu cấp trên của mình là Bộ trưởng QP việt nam ko đọc được bản đồ...đa lên tới chức BT bộ Quôc phòng là phải là 1 người giỏi,tướng tài được Đảng,Nhà nước sàng lọc xem xét,chọn, đề nghị mới được phê chuẩn.. mà mồm LML bảo BTQP ko đọc được bản đồ là nói bậy.Nói chung LML đã già rồi trở thành lú lân.Đang đươc hưởng lương hưu- lương AHQĐ an nhàn vui thú tuổi già...không nên nói bậy mà mất hết thanh danh mà Nhà nước và Nhân dân đã chiếu cố và phong tặng. Tác giả bài này tự suy nghỉ kỷ trước khi cổ suý,suy tôn LML mà ngu lây.
Về cuốn sách "Vòng tròn GAT MA" nghe một lời kể của một tướng đã chết nói về "lệnh cấm nỗ súng" đưa vào sách để gán ghép cho

Unknown nói...

Hay.