Thứ Năm, 4 tháng 8, 2022

CHUYỆN TÙ BINH

 


(Chuyện kể CCB)
Hồi đánh nhau với Pon Pot, trước khi vào chiến dịch, cấp trên phổ biến: Bắt sống được một tên địch tương đương với tiêu diệt hai tên, để làm căn cứ đề nghị khen thưởng.
Khoảng tháng 2/1979. Sau khi đánh chiếm khu vực cảng Xi Ha Núc Vin, đơn vị tôi làm nhiệm vụ truy quét tàn quân địch xung quanh cảng.
Một buổi trưa ông Đại đội trưởng gọi cậu liên lạc (là bạn cùng nhập ngũ của tôi) bảo: Hai anh em mình đi một vòng xem tình hình thế nào.

Đi vào bìa rừng, ông nhìn thấy tên lính Pot đang chui đầu trốn trong một lùm cây rậm. "Mẹ mày phen này bố bắt sống nghe con". Vẫy cậu liên lạc tới gần, ông ra ám hiệu cảnh giới, liên lạc gật đầu, yên tâm ông lao vào túm cổ thằng Pot lôi ra, miệng hô: Loc đay lơn (giơ tay lên), tên Pot tất nhiên không chịu ... Hai bên đang nhùng nhằng thì thằng bạn mình từ phía sau luồn khẩu AK qua sườn Đại đội trưởng kéo một loạt. Thằng Miên lăn ra giãy đành đạch.
Ông kêu lên: "Mày hại anh rồi. Đánh nhau mấy tháng, tao làm chỉ huy toàn ở phía sau đã diệt được thằng nào đâu. Hôm nay tao tưởng vớ được thằng này là được cái Huân chương. Mày bắn chết mẹ nó rồi còn đâu"...
Thằng Liên lạc vừa khóc vừa vặc lại: "Lúc sáng hai thằng bạn cùng làng với em bị vấp mìn mới chết xong, Huân chương cái gì Đại trưởng ơi ... hu hu"... Càng nói nó khóc càng to. Giơ súng lên Trời nó bắn hết băng đạn... Lại khóc...
Tối ấy về nó bị cảnh cáo trước Đại đội. Lý do vi phạm chính sách tù, hàng binh. Khi Chính trị viên đọc quyết định xong. Nó làm một câu: "vi phạm cái gì... có mà thành tích ... "
Cán bộ đành phải vờ không nghe thấy.

Tôi cũng có vi phạm, bây giờ mới dám kể.
Trong thời gian này. Đại đội tôi bắt được 5 tên tù binh.
Bắt được chúng nó hơn mười ngày rồi, chẳng biết lính hay dân vì bên đó lính hay dân đều quần áo đen khăn rằn. Ngôn ngữ lại bất đồng chẳng khai thác được gì, bàn giao lên cấp trên cũng không được vì đơn vị đang truy quét ở xa. Thả chúng nó ra lại càng chết vì sẽ lộ địa bàn hoạt động của Đơn vị. Khi hành quân phải trói 5 tên lại một dây dắt đi nhùng nhằng. Khi nghỉ ăn cơm phải mở một tay cho chúng nó ăn, lại phải mất công phục dịch, canh gác, lúc khát phải có người cầm ca nâng lên cho chúng nó uống.
Một buổi chiều, trời chuyển giông, lúc đó khoảng 3 giờ, Đại đội trưởng gọi đích danh: "Trung đội trưởng trung đội 7 lên hầm Chỉ huy".
Tôi đến gặp ông.
"Đồng chí có nhiệm vụ chỉ huy trung đội giải 5 tên tù binh ra hướng Tây Bắc, cách vị trí trú quân của Đại đội 2km. Tiêu diệt, chôn lấp. Hoàn thành nhiệm vụ về báo cáo tôi".
Ông còn nói thêm: "Đây là nhiệm vụ đặc biệt. Hiện nay Trung Quốc đã phát động chiến tranh ở biên giới phía Bắc. Đơn vị ta bàn giao chốt cho Quân khu 9 để hành quân cấp tốc ra Lạng Sơn chiến đấu. Các đồng chí phải nhanh chóng hoàn thành, sau đó quay về đội hình Đại đội để hành quân di chuyển".
Nhận lệnh rồi về nơi Trung đội đóng quân. Trên đường tôi suy nghĩ nhiều lắm.
Giữa chiến trường diệt địch bảo vệ mình là đương nhiên. Đằng này bắt chúng nó hơn mười ngày rồi, thấy cũng quen quen và thương chúng nó. Thân phận lính quèn, chiến tranh xô đẩy có khác gì nhau đâu. "Quân lệnh như sơn"...
Trung đội sau bao trận đánh chỉ còn lại 14 người. Tôi tập trung anh em phổ biến nhiệm vụ, chuẩn bị vũ khí trang bị, sang Đại đội nhận tù binh. Do chuẩn bị hành quân gấp nên Đại đội không cử ai đi theo giám sát.
Đến vị trí sườn đồi có nhiều dãy hào chiến đấu cũ. Đưa ống nhòm nhìn xung quanh thấy vắng vẻ, không một bóng người, xa xa có mấy mảnh lúa nương xơ xác chứng tỏ dân chúng ở đâu đây không xa lắm.
Bố trí cảnh giới, đưa dây tù binh xuống một đoạn hào sâu ngập đầu người và canh gác. Tụi tù binh như cũng hiểu. Trong hoàng hôn ánh mắt chúng buồn rượi, tuyệt vọng... ám ảnh.
Nhìn anh em trong Trung đội cũng thấu tâm can. Tôi chắc sau nhiệm vụ này sẽ là những cặp mắt thất thần không còn dũng khí của chúng nó. Rồi trước mặt lại là cuộc chiến mới với quân xâm lược phía Bắc...
Đại đội trưởng giao nhiệm vụ cũng nhanh và gấp gáp. Anh cũng biết tôi văn vẻ mộng mơ mà sao lại giao cho tôi? Mà anh lại không cho giám sát? Nơi đây ta đã kiểm soát, chẳng còn sự kháng cự nào.
Cuộc chiến, sống chết đôi lúc là cơ duyên. Chẳng thể trái với cơ duyên. Trung đội tôi thống nhất...
Chờ đến tối để lại cho chúng nó con dao găm. Trói làm sao để chúng nó tự tìm cách cắt dây nhưng phải thật chậm.
Những cái đầu gục gặc cúi lậy. Mắt hai bên cùng ướt nước. Có cuộc chia tay nào như thế này không?
Thằng Tiểu đội trưởng chạy lại bảo:
- Anh ơi, em vất xuống cho chúng nó ba bánh lương khô nhé.
Chẳng có thời gian mà suy nghĩ nữa... Đến khi nằm trên tàu há mồm Hải Quân để về cảng Sài Gòn... tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
29 /7/2022 Di
Theo nhóm: "Chuyện làng quê"

Không có nhận xét nào: