Sao khi
đánh đuổi Tưởng Giới Thạch ra đảo Đài Loan năm 1949, Mao Trạch Đông từng bước
tóm thâu quyền lực bằng những chính sách mỹ miều như cải cách ruộng đất long trời
lở đất, cách mạng văn hóa, chống xét lại... Cùng với chủ trương đại nhảy vọt đã
lấy đi mạng sống của không biết bao nhiều người. Trong đó không ít cán bộ cao cấp
của đảng và nhà nước TQ bị thanh trừng tàn bạo. Phó thủ tướng Tập Trọng Huân,
thân phụ của đương kim chủ tịch Tập Cận Bình cũng là nạn nhân của những đợt
thanh trừng nhằm cũng cố quyền lực độc tôn cho Mao. Tập Cận Bình cũng bị bắt buộc
rời trường đại học Thanh Hoa Bắc Kinh về nông thôn chỉnh huấn. Nhờ đó Mao trở
thành thánh sống với quyền lực tối cao.
Song,
có vẻ như được trưởng thành trong bối cảnh lịch sử đầy biến động của đất nước,
bản thân là một thái tử đảng một thời thất sủng, hiểu rõ những mánh lới tàn bạo
của lãnh tụ để thâu tóm quyền lực, không loại trừ khả năng có cảnh Nguyễn Phi
Khanh trăn trối cho Nguyễn Trãi "Hãy trả thù cho cha rửa hận cho nước",
nên Tập Cận Bình đã ấn nhẩn phấn đấu chờ thời... Ngay cả khi đã làm phó kế thừa
cho Hồ Cẩm Đào thì Tập vẫn khép mình như một cái bóng.
Để thực
hiện điều đó ông đã dùng chiêu bài chống tham nhũng đả hổ diệt ruồi diệt sạch đối
thủ. Đến giờ này Tập không còn đối thủ, đã áp đặt luật không giới hạn nhiệm kỳ
chủ tịch, cho phép Tập Cận Bình giữ ghế đến hết đời. Có thể nói Mao Trạch Đông
còn bị hạn chế quyền lực, Tập Cận Bình không còn bị hạn chế, quyền lực hoàn
toàn độc tôn như một ông vua chuyên chế. Đó chính là chế độ XHCN mang màu sắc
Trung Hoa.
Tham vọng
ngai vàng đã hé lộ khi Tập làm một việc chưa từng có tiền lệ từ 1949, là tiếp tổng
thống Trump và phu nhân ngay trong Tử Cấm Thành vào tháng 11 năm ngoái.
Song
hình như chú Sam và đồng minh không dễ bỏ trống thế giới cho Tập Cần Bình múa gậy
vườn hoang. Ý đồ thao túng tỷ giá để tạo lợi thế cạnh tranh, đánh cắp sản phẩm
trí tuệ, ép các công ty nước ngoài đầu tư tại TQ phải chuyển giao công nghệ,
tung tiền cho các công ty nhà nước đi thâu tóm các công ty nổi tiếng trên thế
giới, thông qua giai đoạn làm công xưởng cho thế giới, chuyển qua giai đoạn sản
xuất hàng hóa công nghệ cao, dùng cái bẫy nợ để ép các con nợ phải giao hạ tầng
cơ sở quan trọng cho TQ vì không trả nổi tiền, nhất là các nước vay nợ TQ để
xây dựng hạ tầng cơ sở cho con đường tơ lụa.
Chú Sam
đã ra tay ngăn chặn tham vọng vĩ cuồng của TQ bằng chính sách chống bán phá
giá, đánh thuế rất nặng trên một số sản phẩm của TQ. Chiến tranh thương mại đã
bắt đầu. Người ta tin là TQ sẽ te tua nếu liều mạng ăn miếng trả miếng với chú
Sam.
TQ xem
Biển Đông là quyền lợi cốt lõi, quân đội PLA đang ra sức gây ảnh hưởng trên
vùng biển này, chúng trở nên táo tợn không còn nể mặt ai kể cả chú Sam. Cho nên
vị tướng được chọn làm tư lệnh hạm đội 7 của Mỹ Davitson đã tuyên bố thẳng thừng
trước QH Mỹ là phải dùng đến chiến tranh mới đẩy được TQ ra khỏi Biến Đông. Sẽ
không còn dễ cho Tập Cận Bình diễu võ giương oai chiếm trọn Biển Đông
Sẽ là
khiếm khuyết cho ngai vàng của Tập nếu không giải phóng được Đài Loan, nhất là
khi Đài Loan đang nuôi dưỡng ý đồ độc lập. Song việc ông tân cố vấn an ninh quốc
gia cho Trump là Bolton sắp thăm Đài Loan, là nhân vật khét tiếng diều hâu, nên
sẽ khó vô cùng cho tham vọng thống nhất Đài Loan của Tập.
Với 3 hồ
sơ gai góc mà có vẻ như tổng thống Trump đang tung ra cùng một lúc, có thể sẽ
làm cho TQ suy yếu, nên chẳng khác nào ông Trump đang chụm củi dưới ngai vàng của
hoàng đế Tập.
CÁI KẾT... NGỠ NGÀNG !
Năm 1989 cách mạng hoa hồng, gọi khác là cách mạng nhung, bùng lên trong các nước XHCN Đông Âu. Ba Lan được xem là con cờ đô mi nô sụp đổ đầu tiên.
Tại nước cộng hòa dân chủ Đức, tức Đông Đức, là một trong những quân cờ sẽ sụp đổ theo hiệu ứng đô mi nô. Nhân dân Đông Đức cũng xuống đường, trong số những người tràn ra đường có người phụ nữ phản động Merkel, hiện bà là đương kim thủ tướng nổi tiếng của nước Cộng hòa liên bang Đức.
Lợi dụng tình thế, dòng người đến trước cửa bức tường Berlin để xin qua Tây Berlin rất đông, buộc tổng bí thư Honecker phải họp khẩn cấp để giải quyết thông quan tránh ùn tắc cửa khẩu gây bất ổn chế độ.
Trung ương chỉ đạo ngày thông quan, nhưng ông bộ trưởng 4T mớ ngủ thế nào mà lên truyền hình công bố ngày thông quan sớm hơn một ngày so với văn bản của trung ương.
Đó là lý do dòng người kéo đến cửa khẩu sớm hơn một ngày, cãi nhau với quan chức cửa khẩu. Các quan chức không thể giải quyết thông quan vì chưa đến ngày quy định, làm ùn tắc... Người đến mỗi lúc một đông... Họ đã bực mình đập đổ bức tường Berlin khét tiếng để tràn qua nước Đức tự do. Quân cờ đô mi nô Đức chính thức sụp đổ.
65 năm đình chiến trong căng thẳng, cãi vã, đe dọa...thỉnh thoảng súng vẫn nổ... Và gần 20 năm khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Cho dù có bao nhiêu cuộc họp, họp bao nhiêu bên... Thì cũng chẳng giải quyết được gì, tình hình càng ngày càng xấu hơn. Hết thử phi đạn tầm gần đến thử phi đạn tầm xa, hết thử bom nguyên tử đến thử bom khinh khí... Bắc Triều Tiên ngang tàng ngạo mạn chẳng coi ai ra gì.
Vậy mà chỉ bằng một cú bắt tay trên giới tuyến phân ly của lãnh tụ hai miền, thì hòa bình và an bình đã trở về. Ông Kim Jong Un không chỉ ký thông cáo chung về hòa bình và hợp tác với Moon Jae In mà còn công bố sẽ đổi múi giờ trùng với Miền Nam, sẽ mời quốc tế đến chứng kiến Bắc Triều Tiên phá hủy trung tâm hạt nhân vào tháng 5, tức chẳng còn bao nhiêu ngày nữa, để khẳng định quyết tâm giả từ nguyên tử.
Như vậy cuộc họp thượng đỉnh Mỹ Triều sắp tới chỉ còn là thủ tục. Có chăng chỉ là tính toán của Washing nhằm kéo Triều Tiên ra xa quỹ đạo của Bắc Kinh để rãnh tay đối phó với TQ ở Đài Loan và Biển Đông. Chắc chắn muốn ngăn chặn TQ chiếm Biển Đông, chú Sam phải tìm cách kéo Hà Nội ra xa TQ, hay ít ra giữ được khoảng cách với TQ.
Hình như tình thế đang thuận lời cho Washing. Mà Washington gặp thuận lợi thì dĩ nhiên TQ ôm trọn bất lợi.
VN đang khó khăn về kinh tế, nhưng thế cờ địa chính trị đang hết sức thuận lợi cho VN. Liệu VN mình có dám quyết định dứt khoát và táo bạo như Kim Jong Un để thoát Trung tạo tư thế mạnh mẽ chống lại dã tâm cướp toàn thể Biển Đông của TQ, từng bước đấu tranh đòi lại biển đảo bị TQ chiếm đóng. Quyết định này cũng giúp VN rộng đường phát triển kinh tế, vượt qua khó khăn hiện tại.
Nhiều khi những việc tưởng đâu vô cùng khó, nhưng khi thời cơ đến, nó được giải quyết chóng vánh đến ngỡ ngàng. Mọi việc đang chờ sự quyết đoán sáng suốt của các vị lãnh đạo cao nhất nước.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét