Thứ Ba, 10 tháng 4, 2018

Giáo dục Việt Nam: Tự đá bóng vào lưới nhà*




Tin cô bé Phạm Song Toàn phải (chứ không là được) chuyển trường từ hôm nay khiến tôi vừa ngạc nhiên, vừa bất bình, vừa buồn và thất vọng. Bởi không thể nghĩ câu chuyện cô bé dũng cảm và chân thực ấy ở thời đại thông tin toàn cầu, trong môi trường giáo dục, mà cuối cùng lại thành ra thế! Đã ở thế kỷ 21 mà sao học sinh (HS) vẫn phải chịu đựng thứ tư duy chật hẹp như thế hệ tôi mấy mươi năm trước!
Đúng ra, người phải đi trong vụ này không phải là em Toàn, mà là cô giáo thiếu phẩm chất sư phạm và đứng nhầm vị trí kia!

Cô bé đã rất can đảm khi dám nói điều mà chắc lũ bạn cùng lớp chả thích thú gì nhưng không dám hé răng. Vậy mà, lẽ ra phải hân hoan ủng hộ vì có bạn đã thay mặt mình lên tiếng, còn giáo viên thì nên tự hào vì môi trường dạy dỗ thế nào mới có trò dám nói tiếng nói cá nhân, thì ngược lại, họ hùa nhau trách móc em!
Tôi thật sự không hiểu họ trách gì cô bé?

 Ở đây, đáng trách trước tiên là các thầy cô ở trường đã không dám bảo vệ lẽ phải, mà chỉ vì danh tiếng của họ, dẫn đến sự kỳ thị với cô bé! Những người làm nhiệm vụ "trồng người" mà còn để công lý bị sỉ nhục, thì làm sao dạy học trò "thật thà, dũng cảm"? Các thầy cô ở ngôi trường này phải chăng dạy một đường, làm một nẻo? Việc "lập lờ đánh lận con đen" của nhà trường do trình độ, hiểu biết hay chỉ do bệnh thành tích, sợ mất danh hiệu nọ kia?

Việc lên tiếng rằng đa số phụ huynh muốn giữ cô lại cũng cho thấy liêm sỉ quả là xa sỉ!

Các bạn HS đã không đứng về phía Toàn lúc này cũng thật đáng trách. Chẳng nhẽ họ lại thích thú và ủng hộ lối "dạy cấm khẩu" dị mọ của cô giáo nọ? Tôi tin là không, mà họ trách móc Toàn chỉ vì họ hèn nhát và ích kỷ, muốn thể hiện với các thầy cô là họ vô can trong vụ việc, để yên thân!

Nhưng tôi thấy bà Phó Chủ tịch UBND TP đáng trách hơn cả. Chính cách xử sự của bà càng khiến cô HS bị đẩy vào thế khó: việc cho cô bé chuyển trường khác nào thừa nhận công lý thua cuộc? Tại sao bà không đến trường thăm cô học trò, động viên và hoan nghênh vì nhờ sự dũng cảm đó mà Chính quyền và nhà trường mới biết được sự thật về câu chuyện phản sư phạm trên. Rằng Sở, Phòng Giáo dục và cả nhà trường nên cảm ơn cô và mong muốn các bạn khác cũng dũng cảm như thế! Sự phản biện luôn là cần thiết với ngành giáo dục, ở bất cứ cấp nào!

Tôi chắc, nếu bà làm thế, đố giáo viên hay HS nào dám kỳ thị cô bé. Mà ngược lại, Ban giám hiệu và cả bạn bè sẽ quan tâm đến cô hơn, kiểu "phù thịnh" - vốn là bản năng của kẻ hèn nhát và cơ hội!
Đằng này bà bày tỏ nỗi lo lắng khi để cô bé sống trong môi trường đó, rồi xuôi theo bằng cách cho chuyển trường thật nhanh, thay vì xắn tay vào cải tạo môi trường ấy, dù đây chính là trách nhiệm của bà! Mà, chuyển trường khi mùa thi đã cận kề là hành động cực kỳ phản giáo dục.

Còn nhớ khi web của Bộ Dục bị em Bùi Minh Trí - một HS ở Vĩnh Long "dằn mặt" về lỗ hổng an ninh, dù nhiều người nhảy tâng lên đòi xử lý hình sự cậu trò thì anh Nguyễn Thiện Nhân khi đó là Bộ trưởng đã đến tận trường và kêu gọi "đừng để Trí khó khăn. Hãy kéo Trí lên!”

Tôi cho rằng, việc ứng xử với vụ phát ngôn của cô bé Song Toàn, cả bạn bè, nhà trường lẫn bà đại diện chính quyền kia đều rất tệ!

Để một người dám nói sự thật phải rời đi, rõ là chính quyền và nhà trường này tự nhổ nước bọt vào mặt mình và làm bắn sang cả nhân dân!

Việc em Phạm Song Toàn chuyển đến một trường tư thục và được nhà trường tôn vinh, trao học bổng toàn phần trị giá 300 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ bữa ăn bán trú và đưa đón bằng xe bus vì “sự chính trực và lòng dũng cảm, phù hợp với một trong các giá trị mà nhà trường lâu nay theo đuổi" là một cái tát vào cả ngôi trường cũ lẫn chính quyền địa phương! 
Đúng là tự đá bóng vào lưới nhà để trao cúp cho kẻ khác khi thể hiện tư duy phản giáo dục ở môi trường (tưởng có) giáo dục!
theo FB Hằng Thanh (nhà báo)
P/s: (*) - tiêu đề của NSGV

Không có nhận xét nào: