Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2024

SỨC MẠNH CỦA QUÂN ĐỘI PHẦN LAN VÀ HỆ LỤY TỪ CUỘC CHIẾN NGA-UKRAINE DO PUTIN PHÁT ĐỘNG TẠI UKRAINE

 


Phần Lan một nước nhỏ, dân số ít lại là láng giềng của nước lớn nhất thế giới là Nga nên họ duy trì một nền quốc phòng luôn sẵn sàng để bảo vệ đất nước. Tuy quy mô của Lực lượng Phòng vệ Phần Lan khá khiêm tốn với 12.000 quân tại ngũ trong tổng số 5,5 triệu dân. Nhưng nước này lại có khoảng 280.000 quân dự bị có khả năng chiến đấu trong thời chiến.
Mặc dù con số này không đáng kể so với đội quân Nga được huy động đầy đủ có thể lên tới 2 triệu người, nhưng nó lại lớn hơn nhiều so với một quốc gia tương đương. Ví dụ, Na Uy, một thành viên của NATO, có dân số tương đương với Phần Lan nhưng chỉ có tổng cộng khoảng 63.000 quân, đã bao gồm cả quân dự bị. Thay vì tập trung vào các cuộc xung đột ở nước ngoài, quân đội Phần Lan trong nhiều thập kỷ đã được huấn luyện kỹ lưỡng để làm chủ lãnh thổ của mình, bao gồm cả ở Bắc Cực, với mục đích cụ thể là đẩy lùi một cuộc tấn công lớn tiềm tàng của Nga.
Quân nhân dự bị thuộc các đơn vị khu vực và địa phương ở Phần Lan vẫn tham gia với quân đội, năng lực của họ thậm chí còn được nhận xét là vượt so với xa quá trình huấn luyện ban đầu. Trong đó, nhiều người thuộc đơn vị quân dự bị cũng luôn có sự cảnh giác quân sự cao. Phần Lan được đánh giá là một trong những quốc gia có trang bị quân sự mạnh nhất châu Âu, với khoảng 1.500 hệ thống, phần lớn là trang thiết bị hiện đại.
Quốc gia Bắc Âu này còn có một lực lượng không quân hùng mạnh với tổng số gần 160 máy bay và có thể giám sát chi tiết trên không do gần không phận Nga.
Trong một phần kế hoạch tăng cường tài trợ cho các lực lượng vũ trang gần đây, Phần Lan vừa ký một thỏa thuận trị giá 9,4 tỷ USD để thay thế các máy bay chiến đấu cũ bằng 64 chiếc Lockheed F-35 đời mới.
Về lợi thế trên biển, hải quân Phần Lan với gần 250 tàu, bao gồm một hạm đội tàu tấn công tên lửa nhanh và các tàu rà phá bom mìn. Những điều này rất phù hợp với đường bờ biển dài của Phần Lan với nhiều hòn đảo và chỉ cách thành phố St. Petersburg của Nga vài giờ di chuyển.
Điều kiện địa lý này dự kiến cũng sẽ giúp NATO triển khai lực lượng trên vùng biển thường được Nga sử dụng để đưa đón các tàu từ hạm đội Baltic của họ giữa St.Petersburg và vùng đất Kaliningrad. Đồng thời, việc Phần Lan gia nhập NATO cũng sẽ mang lại lợi thế cho liên minh ở vùng biển Bắc Cực.

Phần Lan theo đuổi chính sách không liên minh từ cuộc chiến mùa đông 1939, nhưng xung đột Ukraine khiến họ nhận ra an ninh châu Âu đã thay đổi.
Lá cờ xanh trắng của Phần Lan bắt đầu tung bay bên ngoài trụ sở Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ở ở Brussels, Bỉ, ngày 4/4, đánh dấu khoảnh khắc Helsinki trở thành thành viên thứ 31 của liên minh quân sự lớn nhất thế giới và giúp biên giới giữa NATO với Nga tăng gấp đôi.
Động thái này được xem là đòn giáng chính trị và chiến lược đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, người từ lâu phàn nàn về nỗ lực mở rộng về phía đông của NATO và xem đây là một trong những lý do khiến ông phát động chiến dịch ở Ukraine.
"Điều chúng ta thấy là ông Putin phát động cuộc chiến ở Ukraine nhằm làm suy yếu NATO, song nhận kết quả ngược lại", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói.

Trước khi gia nhập NATO, Phần Lan từng duy trì mô hình an ninh độc đáo với một quân đội được trang bị hiện đại, một xã hội với lực lượng dự bị đông đảo sẵn sàng được huy động khi đất nước bị tấn công, kết hợp với chính sách ngoại giao mềm mỏng, luôn sẵn sàng xoa dịu những quan ngại của Nga về mối đe dọa từ NATO.
Chính sách không liên minh quân sự của Phần Lan có nguồn gốc lịch sử sâu sắc. Trên lâu đài Suomenlinna ở ngoại ô Helsinki, một dòng chữ từ thế kỷ 18 có nội dung:
"HẬU THẾ, HÃY GIỮ VỮNG LẬP TRƯỜNG VÀ ĐỪNG BAO GIỜ DỰA VÀO SỰ GIÚP ĐỠ TỪ BÊN NGOÀI".

Sau một thế kỷ dưới sự cai trị của Sa hoàng Nga, Phần Lan giành độc lập năm 1917. Cuộc Chiến tranh Mùa đông với Hồng quân Liên Xô năm 1939-1940 đã góp phần định hình chính sách đối ngoại, an ninh của nước này trong hơn 70 năm sau đó. Phần Lan đã từng bị Hồng quân Liên Xô tấn công trong cuộc chiến tranh mùa đông 1939, mà Stalin lúc đó cũng gọi là chiến dịch. Trong 105 ngày, quân Phần Lan trong binh phục ngụy trang màu tuyết trắng đã chiến đấu kịch liệt, chế ra bom xăng để đối phó với xe tăng địch - tên gọi cocktail Molotov xuất phát từ đây. Quân của Stalin thiệt hại nặng với 390.000 binh sĩ tử trận, phía Helsinki chỉ mất 29.000 quân, nhưng với hiệp định đình chiến năm 1940 Phần Lan mất 10 % lãnh thổ cho Liên Xô. Những người già không quên kỷ niệm đau buồn về cuộc chiến, nhất là ở vùng biên giới mà nhà cửa, mồ mả cha ông đã thuộc về phía Liên Xô mà nay là Nga.

Sau cuộc chiến, Phần Lan bắt đầu thực hiện chính sách trung lập về quân sự. Khi NATO thành lập năm 1949, Helsinki đã quyết định không gia nhập liên minh, chủ yếu để tránh khiêu khích Moskva. Ở vị trí trung lập, Phần Lan đã tổ chức hội nghị an ninh và hợp tác châu Âu năm 1973, dẫn đến Hiệp định Helsinki nhằm giảm căng thẳng giữa Liên Xô và phương Tây.
Sau Chiến tranh Lạnh, trong khi các nước châu Âu liên tục cắt giảm ngân sách quốc phòng, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Kaikkonen nói "chúng tôi không làm như vậy".
Họ xây dựng lực lượng pháo binh lớn nhất Tây Âu với 1.500 khẩu. Nước này mua tên lửa đất đối không tiên tiến của Mỹ và sở hữu một trong những hệ thống phòng thủ không gian mạng tốt nhất lục địa. Nghĩa vụ quân sự vẫn là chế độ bắt buộc ở quốc gia này.





Kể từ giữa những năm 1990, Phần Lan đã đảm bảo quân đội nước này có thể tương tác với NATO, có nghĩa các lực lượng của họ có thể tiến hành các hoạt động huấn luyện, diễn tập, tác chiến cùng quân đội NATO. Đồng thời, Helsinki cũng đã mua và sản xuất những khí tài tương thích với các thành viên của liên minh.
Năm 1995, Phần Lan có bước đột phá đầu tiên kể từ khi theo đuổi chính sách trung lập, khi quyết định gia nhập Liên minh châu Âu cùng Thụy Điển. "Từ khi gia nhập EU, chúng tôi đã không còn mô tả mình là quốc gia trung lập. Chúng tôi đã trở thành một thành viên của gia đình phương Tây", ông Kaikkonen nói.
Nhưng Helsinki vẫn duy trì chính sách không liên minh quân sự, dù ngày càng xích gần lại NATO, tham gia các sứ mệnh quân sự ở Bosnia, Kosovo và Afghanistan. Việc Nga mở chiến dịch ở Gruzia năm 2008 và sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014 khiến giới chức an ninh Phần Lan tăng cường cảnh giác, nhưng không làm thay đổi mối quan hệ giữa họ với NATO. Đa số người dân Phần Lan vẫn phản đối phương án gia nhập liên minh quân sự này.
Nhưng sau khi Nga phát động cuộc chiến ở Ukraine, dư luận Phần Lan đã thay đổi, khi xu hướng ủng hộ gia nhập NATO ngày càng tăng. Phần Lan đã phá vỡ chính sách không chuyển vũ khí tới các vùng xung đột, khi quyết định gửi tên lửa chống tăng, súng trường tấn công và thực phẩm cho Ukraine.
Phần Lan tăng ngân sách quốc phòng thêm 20%, tương đương 2,25% GDP. Phần Lan cũng đã hoàn thành thương vụ mua 64 tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ trị giá 9,4 tỷ USD.
Theo giới quan sát, khi Phần Lan gia nhập liên minh, NATO có thêm một thành viên đã dành nhiều thập kỷ phát triển "an ninh toàn diện", chiến lược huy động sức mạnh tổng thể được nước này xây dựng để đẩy lùi những cuộc xung đột như ở Ukraine.
Theo chiến lược an ninh toàn diện của Phần Lan, nước này có thể huy động một đội quân thời chiến 280.000 người và có thêm 600.000 quân dự bị, trở thành một trong những lực lượng vũ trang lớn nhất châu Âu tính theo đầu người.

Quy định xây dựng của Phần Lan yêu cầu các khu chung cư và công trình lớn phải có nơi trú ẩn chống chịu được bom và đòn tấn công hóa học. Quy định này khiến Phần Lan có hệ thống đường hầm dưới lòng đất và nơi trú ẩn trên khắp cả nước, có thể chứa hơn 4 triệu người, tương đương 70% dân số. Ở Helsinki, những hầm trú ẩn khổng lồ được sử dụng làm sân trượt băng hoặc sân vận động thể thao trong thời bình.
Cơ quan Cung ứng Khẩn cấp Quốc gia chịu trách nhiệm xây dựng kho dự trữ hàng hóa và dịch vụ bảo mật, điều phối hơn 1.000 công ty để tạo ra các liên kết trực tiếp giữa khu vực tư nhân và nhà nước. Phần Lan dự trữ 5 tháng nhiên liệu nhập khẩu và 6 tháng ngũ cốc, các nhà sản xuất thuốc cũng phải dự trữ 3-10 tháng.

Hơn 10.000 lãnh đạo doanh nghiệp và cộng đồng phải tham gia khóa học quốc phòng kéo dài nhiều tháng, trong đó họ tìm hiểu về vai trò của mọi người trong tình huống khẩn cấp, theo Janne Kankanen, giám đốc điều hành Cơ quan Cung ứng Khẩn cấp Quốc gia (NESA).
"Đôi khi mọi người hỏi liệu có có thể học hỏi được gì từ Phần Lan hay không. Tôi luôn nhấn mạnh vào các khóa học quốc phòng", Petri Toivonen, tổng thư ký ủy ban an ninh Phần Lan, nói.
Khi dư luận Phần Lan bắt đầu thay đổi quan điểm về gia nhập NATO, nước này đã bị tấn công mạng, gây cản trở hoạt động của các ngân hàng, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng. Giới chức Phần Lan cho rằng Nga đứng sau hoạt động này, nhưng Moskva bác bỏ.

Máy bay Nga đã áp sát Phần Lan khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trước quốc hội nước này vào đầu tháng 4/2022 và một lần nữa vào đầu tháng 5/2022, khi Helsinki tiến hành cuộc tập trận quân sự chung với Mỹ và các nước NATO khác.
Những động thái đó càng khiến nhiều người dân Phần Lan ủng hộ quyết định gia nhập NATO. "Chúng tôi là một đất nước nhỏ. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác", ông Vaino Kinnunen, 90 tuổi, nói.

Giống tất cả thành viên NATO, Phần Lan từ nay được bảo vệ bằng Điều 5, chính sách phòng thủ tập thể của liên minh khi bất kỳ thành viên nào bị tấn công. Đồng thời, Phần Lan cũng phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bảo vệ các đồng minh khác.
"Đây là một thay đổi lớn", Minna Alander, thành viên nghiên cứu tại Viện Các vấn đề Quốc tế Phần Lan, nói về tư cách thành viên NATO của Helsinki.
Alander thêm rằng dù từ lâu là đối tác thân thiết với liên minh, Phần Lan sẽ có "thay đổi lớn về tâm lý, bởi bây giờ chúng tôi không còn đơn độc nữa và chúng tôi có thể mong đợi sự giúp đỡ từ các đồng minh, thay vì phải tự mình bảo vệ lãnh thổ".
Phần Lan trở thành thành viên thứ 31 của liên minh quân sự, "Hoan nghênh Phần Lan đến với liên minh", ông Stoltenberg cho biết. Theo ông, "Phần Lan giờ đây đã có những người bạn, đồng minh mạnh mẽ nhất trên thế giới". Hiện tại châu Âu chỉ còn năm nước giữ vai trò trung lập: Thụy Sĩ, Áo, Ireland, Malta, Cyprus.
Internet.

Không có nhận xét nào: