Cách đây khoảng 2 năm, tôi sang Thái Lan vào đúng dịp phe áo đỏ biểu tình rầm rộ nhất. Đoàn chúng tôi do một người Thái gốc Việt làm hướng dẫn viên du lịch. Điều thú vị là cậu này ủng hộ phe áo vàng, còn vợ chồng người lái xe ủng hộ phe áo đỏ. Thỉnh thoảng, lại thấy vợ chồng người lái xe nói gì đó với cậu hướng dẫn viên rồi bỏ đi một lát mới về. Mình hỏi:
- Ông ta nói gì với chú vậy?
- À, ông ta xin phép em để đi biểu tình.
- Thế à? Mình ngạc nhiên hỏi – Nhưng cậu ủng hộ phe áo vàng cơ mà?
- Thì có sao đâu. Đó là quan điểm của ông ấy. Mà những lần em đi biểu tình, ông ấy cũng lo lắng giúp em mọi việc.
Ơ, té ra quan niệm biểu tình của người Thái rất giản dị.
Biểu tình trước ĐSQTQ tại Hà Nội |
- Các ông làm thế là không yêu nước!
Cậu phiên dịch rất ngạc nhiên nhưng sự ngạc nhiên còn lớn hơn trong đôi mắt của bác tài xế sau khi nghe dịch câu nói của tôi sang tiếng Thái. Rồi họ xì xầm với nhau có vẻ ngạc nhiên lắm. Tôi hỏi cậu hướng dẫn viên du lịch:
- Ông ta nói gì với chú đấy?
- Ông ta bảo sao anh lại nghĩ biểu tình là không yêu nước? Họ rất yêu nước Thái đấy chứ. Có điều, khi người dân họ không tin chính phủ hiện tại làm tốt cho họ và cho đất nước họ thì họ biểu tình đòi thay đổi chính phủ. Bởi họ cần có một chính phủ tốt hơn, biết vì dân hơn chính phủ hiện tại… Bác ấy còn hỏi bên Việt Nam không được biểu tình à?
Tôi định cãi: Có chứ. Ngay từ khi mới giành độc lập, Hiến pháp Việt Nam đã công nhận quyền được biểu tình cơ mà… Nhưng rồi nghĩ nói không phải, thế nó thế nào ấy, đành thôi.
Bây giờ thì tôi đã hiểu biểu tình (kể cả phản đối chính phủ) cũng là một hình thức yêu nước. Chỉ buồn, cái chân lý giản dị ấy mà ở ta cho đến tận bây giờ, không phải ai cũng nhận ra.
Bùi Hoàng Tám
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét