Nghề Y là nghề của LƯƠNG TÂM. Cũng như nghề GIÁO là nghề của NHÂN TÂM ! Ngành y ở Việt nam đâu chỉ có 59 năm như loa phường và loa trung ương tuyên truyền.. Nhỉ ?
Ngày Thầy thuốc Việt Nam phải là từ ngày xa xưa trong lịch sử mà những danh y đã để lại dấu ấn và tiếng thơm cho nghề từ hàng trăm năm nay.
Lời răn cho nghề thuốc và ngành y nước Việt đâu chỉ một câu thuần Nho – Khổng “lương y như từ mẫu”... Nhỉ ?
Thời Lý – Trần, danh y Tuệ Tĩnh đã dạy:
Cõi trời Nam gấm vóc
Nước sông Hồng chảy dài
Vườn hạnh phúc nghĩa nhân
Gió mùa xuân áp rộng
Thương nhân dân chết chóc
Chọn hiền triết phương thang”
Thời Trịnh – Nguyễn, Hải Thượng Lãn Ông đã có 9 điều răn cho những ai bước vào nghề thuốc:
1. Người học thuốc đạo luân lý, luôn nghiên cứu sách thuốc xưa nay; phát huy biến hóa; thâu nhập vào tim, mới tránh phạm sai lầm;
2. Đi thăm bệnh nên cần kíp hay không mà thăm trước thăm sau. Chớ nên vì giàu sang hay nghèo hèn mà đến trước sau hay bốc thuốc lại phân biệt hơn kém;
3. Khi xem bệnh cho đàn bà con gái, bà góa, ni cô, phải có người nhà của họ bên cạnh mới được bước vào phòng thăm bệnh, tránh mọi sự nghi ngờ;
4. Không tự ý cầu vui, vắng mặt ở nhà mà để bệnh cấp cứu phải chờ, hại đến tính mạng;
5. Gặp chứng bệnh nguy cấp phải hết sức cứu chữa, song phải nói rõ cho gia đình biết trước, rồi mới cho thuốc; lại có khi cần cho không cả thuốc;
6. Cần bào chế và cất giữ thuốc men cho cẩn thận, có thêm thuốc hoàn, thuốc tán để ứng dụng kịp thời khi có bệnh khỏi phải bó tay;
7. Gặp bạn đồng nghiệp thì phải khiêm tốn hòa nhã, học hỏi giúp đỡ lẫn nhau;
8. Khi đến xem bệnh ở nhà nghèo, mồ côi góa bụa, hiếm hoi, càng phải chăm sóc đặc biệt. Vì người giàu không lo không có người chữa; còn người nghèo thì không đủ sức đón được người giỏi. Những người con thảo vợ hiền, nghèo đói mà mắc bệnh, ngoài việc cho thuốc lại tùy sức mình mà chu cấp cho họ nữa, vì có thuốc mà không có ăn cũng đi đến chổ chết.
9. Chữa khỏi bệnh, chớ mưu cầu quà cáp, vì nhận của người khác cho thường sinh ra nể nang; huống chi với kẻ giàu sang, tính khí thất thường, mà mình cầu cạnh sẽ bị khinh rẻ. Nghề làm thuốc là nghề thanh cao, ta càng phải giữ khí tiết cho sạch.
Đạo làm thuốc là một NHÂN THUẬT; phải lo cho cái lo của người và vui cái vui của người; chỉ lấy việc cứu sống mạng người làm phận sự của mình, không nên cầu lợi kể công.
~~~~~~~~~~~~~~~~
(chẳng cần 12 lời thề về y đức treo dán đầy khắp nơi, phải không?)
Nếu kỷ niệm nghề y/ngành y của Việt Nam đúng bản sắc dân tộc, đúng truyền thống cha ông hàng trăm, ngàn năm trước;
Nếu muốn thay đổi ngành y tế để hướng đến phục vụ đa số người dân,...
Xin hãy thay đổi tư duy và cách hiểu về ngày truyền thống ngành y như vẫn làm 59 năm nay, gây sự ngộ nhận về nghề y !
(mời các đồng nghiệp bạn bè ngành Y.... ném đá!)
Tác giả: Sao Hồng (BS Quân y)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét